“Trong suốt những ngày đầu khi xảy ra sự vụ đau lòng ấy, con gái tôi không thể nào đi tiểu được. Con bị viêm nhiễm vùng kín rất nặng, bị sưng đau, mỗi lần con buồn tiểu mà không thể đi được, con đã gào khóc rất lớn. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Con đau một, tôi đau mười, nhìn con đau buốt mà tôi không thể làm gì cho con, tôi cảm thấy bản thân vô dụng quá. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà an ủi rằng, cố gắng lên con, uống thuốc và thoa thuốc ít ngày nữa con sẽ hết đau. Suốt hơn 1 tháng trời con mới bớt dần”, câu chuyện ngập trong nước mắt, chị Trần Mỹ Châu bắt đầu chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Nỗi ám ảnh về sự việc đã xảy ra khiến tối nào bé N cũng không dám ngủ. Con kể mỗi lần nhắm mắt, lại thấy cảnh “chú Đ. làm con đau”. Đêm đêm, bé N. thường la hét kêu cứu thất thanh, nước mắt đầm đìa khiến cả nhà đau đớn không thể nào ngủ nổi. Chị Châu cho biết đã thức suốt nhiều đêm, hầu như không thể nào chợp mắt khi chứng kiến đứa con bé bỏng gào khóc, sợ sệt. Nhiều ngày sau đó, bé N. không dám rời khỏi mẹ, hễ mẹ đi lên lầu là con liền đi theo, mẹ vào trong phòng là con cũng theo đi cùng. Kể cả khi mẹ vào phòng tắm, bé N. cũng đứng ngay cửa nhà tắm giục mẹ tắm xong nhanh. Bé N. lúc nào cũng sợ cảm giác ở một mình!
Chị Trần Mỹ Châu kể, rất nhiều đêm đi lên phòng thờ của gia đình, nghẹn ngào cầu xin mọi điều an lành. Chị chia sẻ: “Tôi xin được gánh chịu hết nỗi đau về tinh thần và thể xác mà con đang chịu đựng để con được hồn nhiên, vui tươi như ngày nào. Tôi không thể nào khóc ra tiếng vì sợ ba cháu nghe thấy, sẽ đau lòng đến tột cùng lại không kiềm chế được, thì lại thêm rắc rối. Từ đó, tôi bị chứng mất ngủ tới tận bây giờ, sức khỏe và cân nặng của tôi bắt đầu giảm sút. Trong gia đình tôi không còn tiếng vui cười rộn rã vào giờ ăn như ngày nào. Tối về tôi quanh quẩn với con, chồng tôi thì chỉ im lặng ngắm nhìn con trong nỗi đau”
Ngày 16/02/2017, để đảm bảo an toàn và không gián đoạn trong việc học tập của bé P.N, gia đình đã chuyển con qua trường tư Ngô Thời Nhiệm. “Ngày tôi chuyển trường cho con, tôi chỉ nói với Ban giám hiệu rằng do con không thể chịu nhiều áp lực trong học tập ở trường công nên xin chuyển qua và nhà trường đã chấp nhận. Đến ngày 11/3/2017, khi báo chí lên tiếng và có tờ báo đã ghi rõ họ tên và tên trường mới của con, Sở GD&ĐT TPHCM có kết luận con bị té vào móc cặp dưới hộc bàn thì có chuyện xảy ra. Hiệu trưởng cho biết, nếu trước khi tới xin học mà biết vụ việc của bé N. thì chắc chắn nhà trường không có nhận. Cô ấy nói, dù là trường tư nhưng vẫn chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT, vì vậy không muốn liên lụy và không muốn bị Sở GD&ĐT làm khó nên giờ mong tôi thông cảm chuyển trường cho bé qua trường khác dùm. Trong khi đó, chỉ còn vài ngày nữa là ngày tựu trường mà cô kiên quyết không nhận con, tôi ngồi nói chuyện với cô mà nước mắt tuôn như mưa, uất nghẹn. Tôi đành chấp nhận và yêu cầu cô hiệu trưởng cho tôi rút hồ sơ mà không cần điền thông tin trường nào tôi sẽ chuyển con tôi đến đó học”, chị Châu vừa khóc vừa nói.
Nghỉ hè, bé P.N được ba mẹ gửi tới 1 trường khác ở Thủ Đức để ôn luyện lại kiến thức. Một bữa bé về kể, thấy chú Đ. - người mà bé N. nói rằng đã hãm hiếp con - cũng tới ngồi chơi ở sân trường, nhìn theo con mỗi khi ra chơi, nên cuối cùng bé sợ quá, không dám ra sân trường chơi nữa, chỉ ngồi trong lớp với cô. Vì sự an toàn của con, gia đình đành phải cho bé không tới học hè nữa, theo ba mẹ hàng ngày đi làm.
Không có trường học nào nhận bé ở thời điểm gần năm học nữa, gia đình đành đưa bé qua 1 trường học ở tận Bình Dương. Nhờ quen biết, thầy hiệu trưởng đã nhận con vào học. Mỗi ngày 2 cha con bé P.N phải dậy từ 5h sáng, đi từ Sài Gòn sang Bình Dương cho kịp 6h45 tới lớp. Em gái của P.N vì vậy cũng phải phải chuyển trường theo chị về Bình Dương. Hành trình 3 cha con đi sớm về khuya suốt nhiều tháng khiến tụi nhỏ sút cân và mệt mỏi thấy rõ. Các con vừa thiếu ngủ, vừa mệt mỏi vì đi học xa, ngồi trên xe gắn máy ba chở, ăn vội vàng miếng bánh để vào lớp. Cuộc sống bị đảo lộn nên gia đình chị Châu lâm vào cảnh suy kiệt về kinh tế.
Chưa dừng lại ở đó, 1 người sếp trực tiếp trong công ty có mối quan hệ với N.V.Đ. - người bị bé P.N nhận diện đã xâm hại bé - đã chèn ép công việc, muốn đuổi việc chị Trần Mỹ Châu vô cớ. Bị oan ức đủ điều nhưng chị Châu vẫn đi làm đều đặn, không nghỉ việc. Suốt gần 2 năm sống trong đau đớn, tới khi các bài báo tới tay ông bà chủ công ty, sự việc mới được để tâm. Vào tháng 2/2019, ông bà chủ đã trao đổi với chị Châu và quyết định mời chị làm trợ lý riêng cho ông bà tới tận thời điểm này.
“Vì mong muốn đi tìm công lý cho con, cũng như trả lại công bằng cho bao đứa trẻ khác từng bị hại mà con tôi đã nhìn thấy, tôi và gia đình đã chấp nhận tất cả những gian nan, đau khổ, sự ép buộc đến đường cùng, nhưng tôi vẫn có niềm tin sẽ có người công tâm và tấm lòng trắc ẩn mà giúp chúng tôi lên tiếng và xem xét lại vụ án này”, người mẹ suốt 2 năm kiên trì không bỏ cuộc trong vụ việc con gái 7 tuổi nghi bị hãm hiếp tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TPHCM, cho biết. Vụ việc này đang được các luật sư trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Luật sư TP Hà Nội hỗ trợ.
Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật khi có các thông tin mới nhất tới bạn đọc.