pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhìn mái đầu trọc của chồng, tôi bật khóc trong hạnh phúc và đau đớn
Vợ chồng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Mấy tháng trước, tôi phát hiện mình bị ung thư. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể sinh con cho chồng nữa dù chúng tôi mới kết hôn hơn 1 năm và chưa có con. Khi nhận tin, tôi sụp đổ, bật khóc nức nở vì quá đau đớn. Tôi mới 30 tuổi, cuộc đời còn quá dài và còn biết bao dự định phía trước. Vậy mà bây giờ, mọi thứ cứ như đóng sầm lại trước mặt.
Chồng tôi ở bên cạnh, ôm chặt lấy vợ và miệng không ngừng động viên tôi phải cố gắng. Anh ấy nói dù có thế nào cũng sẽ đồng hành cùng với tôi, sẽ trở thành điểm tựa tinh thần cho tôi. Sau đó, chồng xin nghỉ việc không lương 1 năm để đến bệnh viện chăm sóc tôi.
Trong quá trình điều trị, tóc tôi rụng từng mảng. Mỗi khi chải đầu, nhìn tóc rụng đầy tay, mắc đầy vào răng lược, tôi đều rơi nước mắt. Chồng tôi vội dọn dẹp mớ tóc đó đi, còn bảo tôi phải giữ tinh thần kiên cường thì việc điều trị mới tiến triển tốt đẹp được. Tôi cũng hiểu điều đó chứ nhưng để lạc quan, với tôi vẫn là một việc rất khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến việc mình không thể làm mẹ là tim tôi đã đau thắt lại rồi.
Chiều qua, chồng tôi đi mua đồ ăn cho vợ nhưng lại đi rất lâu. Khi anh bước vào phòng bệnh, tôi ngỡ ngàng vì đầu anh đã cạo trọc. Anh cười bảo tôi đã có "bạn đồng hành" nên đừng buồn bã nữa. Thấy chồng cười lạc quan như muốn truyền thêm động lực để tôi chữa trị, tôi lại bật khóc. Tôi khóc vì thương chồng và thương chính mình.
Những người bệnh cùng phòng đều nói rằng tôi rất may mắn khi có một người chồng yêu thương vợ như vậy. Họ kể cho tôi nghe nhiều trường hợp thương tâm lắm. Như có người bị chồng ruồng bỏ ngay khi phát hiện bệnh. Có người chồng vẫn chăm vợ nhưng lúc nào cũng mắng mỏ, trách cứ vợ. Tôi may mắn vì chồng tôi không những ân cần chăm sóc mà còn luôn đối xử với vợ dịu dàng, sẵn sàng cạo đầu chỉ để tiếp thêm động lực cho vợ.
Tôi cũng biết mình may mắn nhưng tôi vẫn áy náy lương tâm. Tiền bạc trong nhà đã dần cạn sạch; tôi lại không còn khả năng sinh con. Chồng càng đối tốt, tôi càng cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn. Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho anh không?