pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhìn tấm hình trong ví của anh chủ quán cơm mà tôi đỏ mặt
Ảnh minh họa
Ngày hôm kia, tôi nhận được quyết định thăng chức làm trưởng phòng nhân sự. Tôi rất bất ngờ và vui sướng, có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 6 năm qua của tôi cuối cùng đã được đền đáp.
Có được thành công như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn một người đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Đó là anh Kiên, người chủ quán cơm ngay cạnh dãy trọ sinh viên mà tôi từng sống ở đấy.
Ngày đó gia đình tôi rất nghèo, không có tiền cho tôi học đại học nhưng vì muốn đổi đời nên tôi quyết tâm học đến cùng. Chính anh Kiên là người đã giới thiệu phòng trọ cho tôi, anh còn kiếm việc làm thêm cho tôi. Những lúc không có tiền đóng học phí anh ấy còn cho tôi vay. Mỗi khi ăn cơm ở quán, anh luôn giành cho tôi cái đùi gà ngon nhất mà không lấy tiền.
Mỗi lần nghĩ về anh chủ quán cơm tốt bụng đó, tôi luôn thấy nợ anh ấy một lời cảm ơn, một ân tình. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của anh Kiên, tôi chưa chắc đã có ngày thành đạt này.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đã quay lại dãy trọ sinh viên để tìm gặp anh Kiên. Gặp lại tôi, anh ấy rất vui và để lại quán cho người làm, còn anh kéo tôi sang quán cà phê bên cạnh ngồi nói chuyện.
Tôi rất bất ngờ khi biết anh chưa lấy vợ vì chưa tìm được người phù hợp. Hai anh em nói chuyện rất lâu. Lúc tôi đưa chiếc phong bì tiền ra biếu thì bị anh mắng. Anh bắt tôi cất đi và thỉnh thoảng anh em đến thăm nhau là đủ rồi.
Lúc anh lấy ví ra thanh toán tiền cà phê, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình của tôi và anh từng chụp với nhau được để cẩn thận trong ví. Tôi bảo anh cất tấm hình đó đi, để vậy sao mà lấy được vợ.
Kiên nói chỉ muốn cưới người trong ảnh làm vợ nhưng giờ thì khoảng cách địa vị chênh lệch quá lớn làm anh không đủ tự tin. Anh chỉ biết yêu đơn phương cả cuộc đời này thôi.
Nói xong anh ấy vội vã đứng dậy và tiễn tôi ra về. Mấy hôm nay, tôi nghĩ rất nhiều về câu nói của Kiên, phải chăng anh ấy đang chờ đợi tôi? Hiện tại tôi chưa có bạn trai, nhưng tôi chỉ có lòng biết ơn đối với anh, chỉ có tình cảm anh em chứ không rung động như tình yêu đôi lứa. Tôi không biết có nên mở lòng đón nhận anh không?