Nhìn từ những vụ idol mạng vướng lao lý: Mỗi đơn hàng là một lần đặt cược vào lòng tin
Hải Sapa, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê… lần lượt vướng lao lý trong những vụ việc liên quan đến kinh doanh. Khi sức ảnh hưởng được đem ra bán hàng, người hâm mộ đang đặt tiền vào sản phẩm hay đặt cược vào lòng tin?
Lòng tin sinh lợi
Nhìn vào Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa), Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và Lê Văn Phú (Phú Lê), có thể thấy một điểm chung đáng suy nghĩ: trước khi trở thành người bán hàng, họ đã là những người có sức ảnh hưởng. Chính cộng đồng theo dõi, tương tác và ủng hộ đã tạo nên thứ "vốn" mà một người bán hàng bình thường phải mất rất nhiều thời gian mới có được.
Từ lượt xem đến danh tiếng, từ danh tiếng đến sức ảnh hưởng, rồi từ sức ảnh hưởng đến tiền, con đường ấy không có gì bất thường. Điều đáng bàn là khi sức ảnh hưởng được đưa vào kinh doanh, lòng tin của người theo dõi cũng có thể trở thành một phần của giao dịch.
Khi một người nổi tiếng bước vào kinh doanh, họ không bắt đầu như một người bán hàng vô danh. Họ đã có sẵn một cộng đồng biết đến mình, quen mặt mình và không ít người có thiện cảm, thậm chí tin tưởng mình.
Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa TV, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng". Vợ Hải, Bùi Thị Kim Tuyên, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hải sử dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh sản phẩm thịt trâu sấy; sản phẩm được sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Hải Sapa thường xuyên đăng tải hình ảnh quảng cáo thịt trâu gác bếp. Ảnh: FBNV
Sau thông tin này, trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận gay gắt như: "Trốn thuế. Lừa dối khách hàng. Trâu đông lạnh Ấn Độ thì bảo trâu tươi Tây Bắc"; hay "Dân ta dễ bị lừa, không ai bóc phốt hay điều tra nguồn hàng để nó bán mấy năm, chờ chính quyền ra tay mới dẹp".
Đây là những nhận xét của cư dân mạng, không phải kết luận pháp lý. Nhưng sự phẫn nộ ấy cho thấy một điều đáng suy nghĩ: người mua không chỉ nhìn vào một gói thịt. Họ nhìn vào câu chuyện mà người bán đã kể về sản phẩm - và tin vào người kể câu chuyện ấy.
Huấn Hoa Hồng cũng đang đối diện một vụ án khác. Bùi Xuân Huấn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", sau đó bị bổ sung khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vợ Huấn, Phạm Thị Ngọc Linh, cùng một số người khác bị khởi tố về tội liên quan đến kế toán.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Huấn tạo dựng ảnh hưởng trên Facebook, TikTok, thu hút hàng triệu người theo dõi và sử dụng ảnh hưởng đó trong hoạt động bán hàng online cùng một số hoạt động khác.

Huấn Hoa Hồng liên tục livestream, quảng cáo bán nước hoa. Ảnh: FBNV
Với Phú Lê và Lã Thúy Kiều bị khởi tố trong vụ án liên quan đến "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Tội danh, hành vi bị điều tra trong từng vụ án khác nhau. Đây cũng chưa phải những phán quyết cuối cùng của tòa án. Vì vậy, không thể gom tất cả thành một câu chuyện "idol bán hàng giả".

Phú Lê quảng cáo sản phẩm Loramen. Ảnh: FBNV
Nhưng có một điểm chung đáng để nhìn vào: những người từng nổi tiếng bằng sức ảnh hưởng trên mạng đã đưa sức ảnh hưởng ấy vào hoạt động kinh doanh. Và khi ấy, thứ được đưa ra thị trường không chỉ là sản phẩm. Đó còn là uy tín cá nhân.
Không có gì sai khi người nổi tiếng kiếm tiền từ sức ảnh hưởng. Nhưng nếu đã nhận sức ảnh hưởng từ cộng đồng, thì khi dùng nó để bán hàng, trách nhiệm cũng phải đi cùng. Không thể hôm nay gọi người theo dõi là "anh em", là cộng đồng đã làm nên mình, nhưng ngày mai chỉ xem họ như những tài khoản nằm trong một tệp khách hàng và thậm chí vi phạm pháp luật ở các hình thức khác nhau trong quá trình kinh doanh.
Đừng tin mù quáng
Có một bình luận về Hải Sapa được chia sẻ theo hướng: "Dân ta dễ bị lừa, không ai bóc phốt hay điều tra nguồn hàng để nó bán mấy năm, chờ chính quyền ra tay mới dẹp". Câu nói này có phần quy kết, không thể lấy để phán xét tất cả người tiêu dùng. Nhưng nó chạm đúng một vấn đề: trong thời đại mà thông tin nằm ngay trên chiếc điện thoại, tại sao người ta vẫn dễ giao quyền phán đoán cho một người nổi tiếng?
Không phải người mua phải biến thành điều tra viên. Trách nhiệm trước hết vẫn thuộc về người kinh doanh và các chủ thể có nghĩa vụ bảo đảm tính trung thực của hàng hóa, thông tin cung cấp cho khách hàng. Nhưng người tiêu dùng cũng cần hiểu một điều: đừng để danh tiếng của người bán làm thay công việc kiểm chứng mà mình phải làm.
Một người có thể làm nội dung rất hay nhưng không phải chuyên gia về mọi sản phẩm họ bán. Một người có thể từng nói đúng nhiều lần nhưng không vì thế mà mọi điều họ nói sau này đều đúng. Một người có thể có hàng triệu người theo dõi nhưng số người theo dõi không phải số phiếu xác nhận chất lượng sản phẩm. Một livestream có hàng chục nghìn đơn hàng cũng không phải một cuộc kiểm định.
Đám đông chứng minh rằng rất nhiều người đang mua. Đám đông không chứng minh họ đang mua đúng. Đây là kỹ năng mà người dùng mạng, nhất là người trẻ, cần tự trang bị: biết phân biệt nội dung giải trí với quảng cáo; trải nghiệm cá nhân với kiến thức chuyên môn; biết kiểm tra nguồn gốc, thông tin sản phẩm, công dụng và chủ thể kinh doanh; biết tìm thông tin từ những nguồn độc lập thay vì chỉ nghe người đang bán.
Quan trọng hơn, biết đặt câu hỏi ngay cả với người mình yêu thích. Bởi nếu không, mạng xã hội sẽ tạo ra một vòng tròn rất dễ chịu cho người bán nhưng rất nguy hiểm cho người mua: người xem tin người nổi tiếng, người nổi tiếng bán hàng, người xem mua hàng vì tin, số người mua lại trở thành bằng chứng để những người khác tiếp tục tin.
Cứ thế, lòng tin tự nhân lên. Trong khi chất lượng sản phẩm lại chưa chắc được kiểm chứng tương ứng. Vì thế, điều xã hội cần không phải là một thế hệ người dùng mất niềm tin vào mạng xã hội hay quay lưng với tất cả người nổi tiếng. Điều cần hơn là biết đặt niềm tin đúng chỗ. Có thể tin một người ở khả năng kể chuyện. Có thể thích họ ở sự hài hước. Có thể ủng hộ họ ở những điều tích cực.
Nhưng khi người ấy bán một sản phẩm, hãy tách người bán khỏi món hàng; tách cảm xúc khỏi quyết định mua; tách sự nổi tiếng khỏi chuyên môn; tách lượt xem khỏi chất lượng. Và đừng để một gương mặt quen thuộc trên màn hình khiến mình ngừng đặt câu hỏi.
Những vụ việc vừa qua cũng là lời nhắc với chính những người đang có sức ảnh hưởng: càng nhiều người tin mình, trách nhiệm càng lớn. Sức ảnh hưởng không phải món quà từ trên trời rơi xuống. Nó được tạo nên bằng thời gian, sự chú ý và sự ủng hộ của cộng đồng. Có thể dùng sức ảnh hưởng để kinh doanh, nhưng không thể xem lòng tin của cộng đồng như một nguồn tài nguyên khai thác vô tận.
Còn với người xem, có lẽ điều cần giữ lại sau những vụ việc này không phải là sự hoài nghi với tất cả những gì xuất hiện trên mạng, mà là một nguyên tắc rất đơn giản: Có thể là người hâm mộ khi xem một video. Nhưng khi mở ví, hãy là người tiêu dùng. Bởi tiền là của mình, sức khỏe là của mình và quyết định mua hay không, cuối cùng cũng do mình.