pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhờ chiếc bánh mì tặng cậu bé nhặt ve chai mà tôi lấy được chồng như ý
Tôi là một cô gái có ngoại hình rất bình thường, tôi làm công nhân. Ở công ty toàn là nữ giới, có rất nhiều cô gái trên 30 tuổi đang muộn chồng như tôi.
Ban ngày đi làm, tối về mệt ngủ, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên tôi có rất ít cơ hội tìm được một nửa của mình. Bố mẹ lo tôi ế nên mỗi lần gọi điện đều bắt tôi về quê lấy chồng, để lỡ mất tuổi thanh xuân thì không ai thèm để ý nữa.
Tôi vẫn biết những lời khuyên của bố mẹ là đúng nhưng sống quen ở đây rồi, tôi không muốn về quê làm ruộng.
Trong một lần đứng đợi mua bánh mì kẹp thịt, tôi để ý thấy một cậu bé nhặt ve chai đang ngồi gần đó chăm chú nhìn mọi người ăn. Tôi thấy trên tay cậu bé có 4000 đồng, với số tiền đó chỉ có thể mua được cái bánh mì không.
Tôi đã mua hai chiếc bánh mì kẹp thịt, sau đó tặng cho cậu bé nhặt ve chai một chiếc. Tôi vừa ăn vừa hỏi về hoàn cảnh của gia đình cậu ấy. Thì ra cậu bé sống với ông nội đang bị bệnh, hằng ngày kiếm được đồng nào thì dành mua thuốc và thức ăn cho ông. Còn nhỏ mà cậu bé đã biết nghĩ, lo cho ông, còn bản thân cậu bé thì chấp nhận ăn kham khổ.
Thương hoàn cảnh bé khó khăn, tôi đã vét sạch ví được 800 nghìn và cho cậu hết. Sau đó tôi nhắc bé giữ cẩn thận và vội vã đi làm.
Một tuần sau, tôi quay lại mua bánh mì ở quán đó thì bất ngờ có một anh chàng tiếp cận trò chuyện với tôi. Nhìn anh chàng ăn mặc bảnh bao, gương mặt sáng sủa, tôi sợ bị người ta lợi dụng nên tránh né, không tiếp chuyện.
Nhưng khi anh ấy kể lại việc đã chứng kiến cảnh tôi cho cậu bé nhặt ve chai bánh và tiền nên cả tuần đến quán bánh mì này để mong được gặp lại tôi. Anh ấy bảo tôi phải có cái tâm rất tốt mới cho cậu bé nhiều như thế nên muốn được làm bạn.
Sau đó chúng tôi đã làm quen với nhau. Trong thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh ấy là người sống tình cảm và rất thích tôi. Cả đời này, tôi chỉ cần một người đàn ông như thế là đủ, thế nên tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Tuần sau chúng tôi sẽ chính thức về sống chung một nhà. Tôi đang cảm thấy thật hạnh phúc nên rất muốn chia sẻ nỗi niềm này tới mọi người! Hãy cứ sống, cho đi rồi bạn cũng sẽ được nhận lại những thứ xứng đáng thôi.
(tuanh...@gmail.com)