pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhớ lại Tết dương lịch năm trước, năm nay tôi không muốn về nhà chồng
Ảnh minh họa
Nhà nội cách chỗ chúng tôi làm việc khá xa, 1 năm chúng tôi chỉ về được những dịp nghỉ dài ngày. Năm đầu tiên tôi mới sinh em bé nên không về quê nội được. Năm thứ 2 thì chúng tôi về ăn Tết dương lịch ở đó.
Cứ nghĩ lâu không về, bố mẹ và các anh chị sẽ nhiệt tình đón tiếp gia đình tôi nhưng sự thật quá phũ phàng làm tôi không còn thiết tha về ăn Tết ở quê nội nữa.
Ở quê có vợ chồng anh chồng chị dâu sống cùng với bố mẹ. Anh chị có cửa hàng bách hóa, quán rất đông khách nên phải làm việc luôn tay.
Mang tiếng về chơi nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi để đi tham quan phố phường hay nói chuyện với hàng xóm xung quanh. Tôi phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau khi mọi người ăn uống xong thì tôi ra chợ mua đồ nấu ăn cho cả ngày. Còn chồng tôi là chân bán hàng kiêm bảo vệ của cửa hàng.
Vợ chồng tôi làm việc vất vả từ sáng đến tối muộn nhưng không được chị dâu coi trọng mà cứ nghĩ chúng tôi là giúp việc hay ăn nhờ ở đậu vậy. Tôi nấu cơm từ lúc 11h là xong, sau đó cho các cháu ăn trước, còn người lớn phải đợi đến 1h chiều mới được ăn. Còn buổi tối 6h nấu xong thì 9 giờ người lớn mới ăn.
Những lúc ngồi vào mâm cơm, chị dâu phàn nàn mọi thứ nguội lạnh thế ăn sao nổi. Chị nhắc tôi hâm nóng lại đồ ăn, dù rất khó chịu nhưng tôi miễn cưỡng đứng dậy đi làm.
Trong bữa cơm, chị kêu món ăn cho ít muối, nhạt nhẽo khó nuốt. Chị dị ứng với cua, lần sau nấu canh thì làm thêm món rau khác cho chị. Có bữa chị than toàn những món không hợp khẩu vị, rồi bỏ đũa bát đứng dậy lấy gói mì tôm ra nấu.
Lúc chỉ có 2 mẹ con với nhau, mẹ chồng bảo tính khí chị dâu thế đấy đừng chấp làm gia đình bất hòa, nhịn đi cho yên ổn.
Suốt mấy ngày về quê, vợ chồng tôi bận rộn luôn tay luôn chân vì gia đình chị dâu. Vậy mà chị không chủ động cho con tôi cái kẹo hay hộp bánh. Chỉ khi nào con tôi đòi ăn thì chị dâu mới miễn cưỡng lấy bánh kẹo cho.
Nhớ đến Tết dương lịch năm trước, năm nay tôi không thiết tha về quê nữa. Nhưng chồng hối thúc rất nhiều, nói là Tết Nguyên Đán anh ấy phải trực không về được, hiện tại bố đang bệnh, chúng tôi phải về thăm ông.
Về quê ăn Tết mà như là tra tấn thế thì về làm gì. Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng đừng ép vợ về quê nữa đây?