Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/11/2025 - 19:29 (GMT+7)

Nhớ lụt 99...

Phạm Phú Phong
Nhớ lụt 99...

Bến Nghênh Lương Đình, di tích Phu Vân Lâu bị ngập nặng trong trận lụt xảy ra cuối tháng 10/2025 tại TP Huế. Phía sau là di tích Kỳ Đài Huế. Ảnh TTDT Huế

Mấy ngày vừa qua nước lụt dâng cao. Nhìn thấy hình ảnh dân mạng đưa, lại còn nhiều bàn tán, so sánh với đỉnh trận lụt năm 1999. Nghe mọi người nhắc, tôi bỗng nhớ trận lụt diễn ra cách đây hơn một phần tư thế kỷ. Có lẽ, do tuổi già tôi thường hay ngồi nhớ lung tung. Thấy cảnh nhớ người. Thấy mưa nhớ nắng. Nhớ nhiều về quá khứ, có cái đúng và có cả cái sai. Ký ức bao giờ cũng thế.

Sáng hôm đó của trận lụt năm 1999, mưa lớn. Nước lũ dâng cao. Tôi cùng Thanh Chí, lúc bấy giờ mới vào làm ở Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế, chạy xe máy xuống đến dốc Bến Ngự thì không đi được nữa. Chúng tôi vòng xe về đường Trần Phú, đến đường ray tàu hỏa thì phải dừng. Gửi xe nhà dân bên đường, chúng tôi lội bộ qua cầu Kho Rèn để về trường - lúc ấy còn mang tên Đại học Tổng hợp ở số 27 Nguyễn Huệ. Thanh Chí lúc ấy mới vào nghề, còn hăng. Còn tôi, vì đang làm công tác đào tạo báo chí của trường, nên tôi có hợp đồng làm thêm chương trình phát thanh Văn nghệ cho Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế và làm Trưởng Văn phòng đại diện báo Phụ nữ Việt Nam tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đó là lý do thúc đẩy tôi lội lụt cùng Chí.

Nhớ lụt 99...- Ảnh 1.

Hình ảnh trận lụt lịch sử năm 1999 tại Huế. Nguồn ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Màn nước đục ngầu, cuồn cuộn dưới màn mưa. Có đoạn chảy xiết, có đoạn sâu cao quá thắt lưng, nên chúng tôi phải đi trên lề, vịn theo các bức tường nhà ở ven đường. Thanh Chí lấy áo mưa che máy ảnh, bấm liên tục. Cổng trường khóa, gọi không được. Chúng tôi leo cổng vào, vượt qua dãy nhà A, đi thẳng vào cư xá. Cổng cư xá cũng bị khóa. Nhiều nam sinh viên đang cố tìm cách phá khóa mà không được. Khi chúng tôi leo vào được cư xá thì nước tiếp tục dâng cao. Giường tầng một đã bị ngập nước. Dãy cư xá nữ sinh đã bắt đầu có tiếng la ó, tiếng khóc. Các nam sinh viên, những bạn trong Ban đại diện sinh viên nảy ra sáng kiến: kéo giường tầng ra lật nghiêng lại, làm thang để leo vượt tường rào, thoát ra khỏi cư xá để lên lánh nạn ở các dãy phòng học tầng 2. Nếu chậm trễ, nước tiếp tục dâng cao thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy tôi đồng ý ủng hộ cách làm này, các bạn tiến hành làm ngay. Thật ra, tôi chả có quyền gì để đồng ý hay không đồng ý. Nể tôi là thầy giáo, các bạn tranh thủ sự đồng tình của tôi thôi. Lúc ấy tôi chỉ là một giáo viên bình thường, cũng gọi là có chức, nhưng là cái chức bét nhất trong trường: Trưởng bộ môn báo chí-lý luận văn học, một bộ môn mới được thành lập cách đó chưa đầy hai năm. Thế là các bạn lội nước khiêng giường, bắc thang. Khổ nhất là chuyển giường qua phía bên kia để làm thang đi xuống, vì trên bức tường cao gần 2m còn có khoảng 0,5m lưới B40... Hăng hái leo vào, leo ra theo đường cổng đang bị khóa, cạy cục mãi rồi các bạn cũng làm được. Sau này tôi mới nghiệm ra, đối với tuổi trẻ không có gì là không làm được.

Đã giải quyết được chỗ ở, còn phải đi tìm cái ăn. Bếp ăn tập thể đã nghỉ từ hôm qua. Có bạn từ tối qua cho đến gần trưa vẫn chưa có gì cho vào bụng. Một nữ sinh mới vào học năm thứ nhất hiến kế: em sẽ bơi ra đường Đống Đa, bơi vòng đường Lê Hồng Phong, về dãy nhà 4 tầng, là khu tập thể của các thầy cô giáo, để xin đồ ăn. Không ai đồng ý. Vì dòng nước đổ tràn từ trên về, cuốn trôi rất mạnh. Nhưng cô bé rất tự tin và quyết tâm thực hiện... Sau một hồi giằng co, mọi người cuối cùng cũng bị cô thuyết phục. Cô bơi đi và gần hai giờ sau mới quay trở về. Vì phải chờ huy động gạo, tìm củi lửa và thời gian để nấu chín cơm. Cô bé vừa bơi vừa đẩy ngược dòng nước một cái xoong lớn đậy kín nắp, trong đó là những vắt cơm các thầy, cô góp gạo nấu kèm với muối trắng. Các em chia nhau từng vắt cơm nghĩa tình, vừa ăn vừa rưng rưng!

Nhớ lụt 99...- Ảnh 2.

Đại học Khoa học - Đại học Huế

Tuổi tác làm tôi quên. Khi viết bài này, tôi có điện hỏi cô gái mảnh khảnh có gương mặt tròn phúc hậu thời đó, rằng em đã bơi qua về mấy lần, số vắt cơm em mang về cho các bạn là bao nhiêu... "Thầy ơi! Em quên rồi. Chuyện xưa cũ rồi, thầy nhắc làm chi. Thầy nên kể những chuyện mới về những người mới đi thầy!". Đó là câu trả lời của Lê Thị Tuyết Mây, người Hà Tĩnh, sinh viên khóa 23 ngành Ngữ văn, sau đó chuyển qua chuyên ban báo chí, tốt nghiệp ra trường cô hoạt động trong ngành báo chí. Lâu nay, Mây làm Trưởng văn phòng báo Xây dựng khu vực Bắc miền Trung. Khi báo này nhập với báo Giao thông, không biết em về đâu, làm gì!

Có thêm một câu chuyện bên lề sau đó tôi nghe kể lại, rằng lúc ấy có bạn Trần Đức Trường, sinh viên khoa Ngữ văn khóa XX, đang học năm cuối khóa, cùng với người bạn tên là Nguyễn Đức Bảy, sinh viên khoa Sử, thèm thuốc lá chịu không thấu, lội nước đi tìm. Khi lội đến ngã tư Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt, thì thấy một thanh niên ướt như chuột lột, da thịt tái nhợt đang cố bám vào hàng rào lưới B40 của quán cà phê Eden để khỏi bị dòng nước cuốn trôi. Trường đã đến đỡ người thanh niên ấy lên lưng Bảy, hai người cõng anh đưa đến nơi khô ráo, ở một ngôi nhà cao tầng, xoa bóp, hô hấp nhân tạo cho thân thể ấm lại, rồi mới rời đi. Được biết, người thanh niên đó tên là Hưng, chỉ lớn hơn hai bạn cõng anh chừng ba, bốn tuổi. Anh đang làm việc ở Phòng hướng dẫn Khách sạn Hương Giang, thấy nước dâng cao, anh lo lắng cho vợ con ở nhà, nên cố lội nước, vừa lội vừa bơi, về đến đó thì kiệt sức... Sau khi tốt nghiệp, Trần Đức Trường bôn ba thử việc ở nhiều nơi, cuối cùng đành quay về làng quê ở Bố Trạch, Quảng Bình (nay là Quảng Trị), sau một quá trình rèn luyện, tự đào tạo, anh được nhận vào làm giáo viên thể dục cho trường phổ thông cơ sở, đến "bữa nay có tuổi rồi, thỉnh thoảng họ có cho em dạy vài tiết Văn thầy ơi!", Trường nói và cười vang trong điện thoại.

Tôi yêu quý tiếng cười lạc quan, vô tư của những thế hệ sinh viên như Trường. Chính họ là sợi dây ràng buộc vô hình níu giữ tôi đứng trên bục giảng suốt 45 năm qua. Đôi khi ngẫm lại cả một đời cầm phấn, trong những thế hệ học trò của tôi, người yêu quý tôi cũng nhiều, người ghét bỏ tôi cũng không ít. Nhưng tôi vẫn yêu quý mọi người. Bởi vì, tình cảm rồi cũng có lúc nhạt phai theo thời gian, nhưng màu phấn trắng chẳng bao giờ phai nhạt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận