pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhớ tiếng cười giòn vang trong ký ức
Những năm 98 đường xá quê tôi vẫn thưa thớt, nhà máy kính vẫn đang xây nên chưa có nhiều người tứ xứ đổ về. Cái thị xã ven biển hồi ấy chỉ có mỗi nghề đánh cá với làm than, quanh năm bụi mù.
Khu tôi ở chỉ cách bờ biển chừng 100 mét. Cả dãy mặt đường to chỉ có mấy chục nhà, đi cả cây số mới có 1 tiệm tạp hóa. Xe máy thì thưa thớt, người lớn chủ yếu toàn đạp xe. Trẻ con chúng tôi thì đi bộ.
Cuộc sống ngày ấy chẳng có mấy thứ hiện đại như bây giờ. Nhà ai có loa đài tivi là oách lắm. Bố tôi gom góp mấy tháng lương mới đủ mua cái đầu máy video băng từ. Mẹ tôi mở quán nước be bé nên khách qua toàn ngồi xem ké phim kiếm hiệp với cải lương. Phim nào 1 tập 1 băng thì còn đỡ. Chứ 2-3 tập là mẹ tôi lỗ vốn!
Dạo ấy có một đợt xóm tôi mất điện suốt. Cứ tầm chiều sắp ăn cơm là bị cắt. Nghe các bác kháo nhau là sắp dỡ hết cột điện đi để mở quốc lộ, con nít chúng tôi chả hiểu gì nên toàn rủ nhau đi chơi. May là nghỉ hè nên không phải làm bài tập. Chứ tối nào cũng mất điện thì tôi đúp mấy lớp rồi.
Trong khi người lớn xách ghế qua sân nhà tôi tụm lại buôn dưa bên cái đèn dầu hỏa thì đám trẻ con kéo nhau xuống xóm chạy nhảy. Ngày ấy trời còn trong vắt, không có trăng thì vẫn sáng mờ mờ. Bọn tôi chơi trốn tìm khắp đồng bông lau, làm đèn lồng bằng lon bia để cắm nến vào trong. Hôm nào có trăng thì cả đám hò nhau ra bãi biển nghịch cát. Hầu như đứa nào cũng bị con hà cứa rách chân, trong đó có tôi vì can tội đi chân đất nhảy lên bờ đá.
Có bữa trời mưa không chơi ở ngoài được thì bọn tôi đội lá chuối lá mùng sang nhà thằng Cò. Nó kể chuyện ma hay nhất hội, học thì dốt mà bụng thì chứa hẳn một kho chuyện hay. Cái giọng thằng Cò truyền cảm đến lạ. Nó nhấn nhá đoạn nào hay cố tình hét to là chúng tôi rú ầm lên sợ hãi. Đứa nào yếu tim còn bò lăn ra khóc. Chỉ mỗi mình thằng Cò ôm bụng cười hả hê.
Nghe chuyện chán chê thì chúng tôi dạy nhau chơi trò “bắt bóng”. Con bé Trang còi “mót” trộm được của mẹ nó cuốn sách mỏng dính. Trên ấy toàn tiếng Nga chả đứa nào hiểu gì, nhưng lại có hình vẽ dạy tạo hình con vật bằng tay khá hay. Chúng tôi tranh nhau đứng trước nến để vung vẩy.
Tay thằng Hiệp mập quá nên làm con bướm lại ra cục bê tông. Cái Phượng Ớt thì dạy mãi không học nổi hình con đại bàng. Chỉ có tôi oai phong nhất đám vì chó mèo sói hươu đều “múa may” được hết.
Thoáng cái hơn 20 năm trôi qua. Thị xã nhỏ ấu thơ của tôi đã lên thành phố lớn. Nay đầu tháng Chạp giỗ ông nội, cả nhà tôi quây quần làm mâm cúng cho ông. Đang nấu nướng thì mất điện, bố tôi vội chạy vào kho lấy ra cái máy phát. Mẹ lôi cái đèn tích điện trong phòng ngủ ra nên chẳng sợ mò mẫm tối om như xưa nữa. Nhưng tôi bỗng nhớ nao lòng cái cảnh đốt đèn cầy dọa ma với lũ trẻ trong xóm. Tôi quên cách bắt bóng mất rồi. Chỉ còn nhớ tiếng cười giòn vang trong ký ức…