pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhớ trường xưa lớp cũ
Khi mùa đã thật là thu, những bông dã quỳ lại nở vàng khắp lối đi, nhuộm vàng cả một vùng trời cao nguyên lộng gió. Lũ học trò náo nức đến trường, tiếng cười vang khắp nẻo. Hòa vào không khí rộn ràng ấy, ai đó chợt nhận ra thời gian chẳng đứng đợi bao giờ…
Ôi ngày xưa! Tôi cũng có một thời cắp sách tới trường, một thời nghịch ngợm, cái thời đẹp như miền cổ tích. Mới đó thôi, thấm thoắt đã hơn 20 năm trôi qua ngày tôi ngơ ngác, lạ lẫm, rồi hồi hộp đứng trước cửa lớp chờ tiết học đầu tiên... Tôi lặng nhìn từ hàng hoa trước cửa lớp, đến cây phượng già, cái bảng tin, tới những chiếc ghế đá, tất cả đều mới lạ, cuốn hút và mời gọi... Lũ học trò xa lạ ấy lại bị xếp ngồi lẫn với nhau, từ sự ngỡ ngàng rồi cũng í ới làm quen trao nhau cái bắt tay, cái nhìn thân thuộc...
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, và để làm nóng không khí, cô bắt nhịp cả lớp hát bài "Kết đoàn". Cả lớp say sưa hát chỉ trừ riêng tôi. Tôi đang mong đợi một tiết học hơn... Tiết văn học bắt đầu, tôi đã bị ấn tượng và cuốn hút ngay với giọng đọc của cô. Cũng chính vì giọng đọc ấm áp, những bài giảng của cô đã dẫn tôi tới tình yêu văn chương hơn sau này. Tôi được sống, biết đồng cảm và khám phá chính mình trong các tác phẩm văn học. Tôi biết khóc cho thân phận nàng Kiều trong "Truyện Kiều" của cụ Nguyễn Du, hay thích thú với cái lãng tử, phóng túng trong những trang viết của nhà văn Nguyễn Tuân...
Thời gian là một dòng chảy một chiều, đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng trường cũ lớp cũ thì còn mãi đó, trầm ngâm như một người cha đã dạn dày sóng gió, mặc trên mình chiếc áo thời gian. Rồi chiều nay lang thang ngược con dốc với hoa dã quỳ vàng rực, tôi trở về thăm lại trường xưa, ngồi dưới gốc cây phượng già nhìn thấy những cô, cậu học trò khắc tên lên thân cây làm kỷ niệm, tôi cũng nhận thấy mình có một thời như thế. Bất chợt tôi nhớ tới câu thơ của cố thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm: "...Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu/Lời hát đầu xin hát về trường cũ/Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ/Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm...".
Mọi thứ rồi sẽ đổi thay, những góc cạnh rồi có khi cũng trở thành một vòng tròn khép kín. Trường xưa, lớp cũ vẫn cứ ở đó, lặng lẽ buồn vui, lặng lẽ già đi theo năm tháng. Trường hay lớp cũng sẽ không bao giờ biết kể chuyện về mình, nhưng mỗi thế hệ học sinh đi qua sẽ tự hào, háo hức khi kể về trường cũ của mình. Nó sẽ là cuốn nhật ký không lời, hay có khi lại là chứng nhân những mối tình trong sáng mà vụng dại của tuổi học trò.
Tiếng trống trường đã điểm báo hiệu giờ tan lớp, lũ học trò lại ùa về, với nở nụ cười hớn hở trên môi. Thời gian đi qua, trường xưa lớp cũ vẫn còn đó. Cổng trường cũng từ từ khép lại. Nhưng chiều nay vẫn còn tôi, và sẽ còn thêm nhiều buổi chiều khác tôi sẽ về nơi đây để tìm lại sự bình yên, tìm lại một thời áo trắng trong trẻo...