pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những chuyến đi cào sò 4h sáng ngoài bãi biển và cái mương "huyền thoại"
Cuộc thi vô địch bắt sò
Cách đây hơn 20 năm khi bờ biển trước nhà tôi chưa bị san lấp, thú vui mỗi khi sang hè của đám trẻ trong xóm là rủ nhau dậy sớm đi cào sò. Hồi ấy bờ biển đẹp lắm, thủy triều rút là hiện ra bãi cát bùn rộng thênh thang. Chúng tôi chạy nhảy ngoài bãi mỗi buổi chiều, ngồi lên những hòn đá đầy rong rêu ngắm hoàng hôn.
Bọn con trai thả diều, tắm trong những vũng nước biển còn sót lại. Lũ con gái thì túm tụm đi nhặt vỏ ốc, hái hoa muống biển chơi. Thi thoảng đám lít nhít bọn tôi còn gấp thuyền thả lên sóng, gửi gắm ước mơ nọ kia. Lần nào ra bãi nghịch về quần áo cũng lấm lem nên chúng tôi "ăn roi" tập thể là chuyện quá bình thường.
Có vô số kỉ niệm ở bãi biển thơ ấu ấy. Song vui nhất vẫn là cuộc thi bắt sò. Hội phụ huynh nhiệt liệt ủng hộ bọn tôi chơi trò này vì thi xong chúng tôi sẽ xách về một đống xô chậu hải sản. Thế là đỡ tiền đi chợ lắm luôn! Con bé Phương "tễ" cạnh nhà tôi chính là đứa đầu têu đi bắt, nhưng tiếc là nó chưa bao giờ giành được quán quân. Tôi chật vật cướp được một lần đứng nhất, còn lại toàn thằng Cò top 1 thôi.
Dậy lúc 4h sáng quả thực không hề dễ, nhưng nghĩ đến bát canh ngao chua với sò điệp nướng là tôi hừng hực khí thế tung chăn luôn! Cào sò xong thì ngồi ngắm bình minh nữa, bầu trời ký ức của tôi thật trong trẻo. Mẹ chuẩn bị sẵn cái xô nhựa, đủ sức cho tôi xách cỡ 5 cân về. Thằng Cò bạn thân tôi thì ôm theo cái chậu, tung tăng "lót dép" sẵn chờ đông đủ quân số bắt đầu thi. Quy tắc cuộc đua rất đơn giản: đứa nào bắt được nhiều hải sản nhất sẽ thắng!
Lúc đầu tôi nói nhỏ với Cò rằng "2 đứa mình hợp tác chung xô" để đánh bại bọn trẻ hàng xóm. Thằng Cò ngây thơ gật đầu luôn, song ngay buổi đầu tiên tôi đã "ăn gian" bốc trộm của Cò 2 con ốc đá. Rồi đến lúc tính kết quả tôi tuyên bố solo, thế là Cò lăn đùng ra ăn vạ. Nó ấm ức vì thua, và vì tôi lừa nó. Về tôi phải nịnh mãi bằng đống truyện tranh nó mới chịu tha.
Mùa hè của chúng tôi trôi đi thật êm ả. Hôm thì bị cua biển cắp vào mông, bạch tuộc dính tay không gỡ ra nổi. Hôm thì đạp trúng vỏ con hà nên tôi bị rách chân đến bây giờ vẫn còn sẹo. Hôm khác Cò mải bới sò bị mắc chân xuống bùn cả lũ hò nhau kéo mới lên được. Hôm thì chúng tôi nghịch dại xúm vào chọc con sứa chết, kết quả về ngứa ngáy như điên! Rồi có lần Cò đào được con ngán siêu to khổng lồ, tôi cầm cái thìa cùng nó cạy mãi mới lên được. Mang về hấp xong 2 đứa xì xụp húp nước ngán, ôi sao mà ngọt lịm cả tuổi thơ!
Muỗm nướng có vị gì?
Ngày xưa khu chúng tôi nhiều đồng cỏ trống, nhiều bụi lau sậy nên có vô số sinh vật thú vị gắn liền với tuổi thơ. Chả con gì là chúng tôi chưa bắt nghịch. Bọn thằng Cò toàn trèo cây bắt ve, ra đồng đào đất bắt giun dế. Nó chuyên giấu cả chuồn chuồn trong tay đem về cho tôi chơi "cắn rốn", vì mang tiếng là dân biển nhưng tôi chả biết bơi!
Những hôm trời mưa không ra biển cào sò ốc được thì 2 đứa tôi trốn đi bắt nòng nọc. Cò mang theo cái hộp nhựa nhỏ còn tôi vặt lá cây gạo để vớt nòng nọc lên. Dọc xóm tôi có cái mương sạch lắm, toàn rong rêu với cỏ dại. Cứ hôm nào mưa to thì kiểu gì trong mương cũng có cá và những đàn nòng nọc cực xinh. Thằng Cò giỏi bắt cá bằng tay không lắm. Trông gầy nhẳng như que hương, nhưng nó mà "thủ thế" đứng giữa mương là kiểu gì cũng túm được con rô phi hoặc trê mập. Vậy là hôm đó chúng tôi có bữa cá kho dưa ngon tuyệt cú mèo.
Chờ tạnh mưa nắng lên, cả xóm vác vợt đi chạy ào ra các đồng cỏ. Châu chấu nhảy ra ngoài tanh tách, mùi cỏ thơm khiến đám trẻ con phấn khích vô cùng. Những bãi lau đọng nước mưa đẹp như cổ tích, đến bây giờ chẳng thể tìm lại khung cảnh mộng mơ ấy nữa vì nhà cửa xây lên kín đặc khắp nơi.
Tôi sợ mấy con nhảy nhót tưng tưng kỳ dị như châu chấu. Vì cái chân gai và đôi mắt to đùng của chúng trông ghê ghê. Thằng Cò biết vậy nên hay bày trò chọc tôi lắm. Nó giấu con châu chấu vào túi quần tôi, giả vờ khum tay lừa tôi ghé mắt "khám phá". Đến lúc tôi hét lên ngã kềnh càng thì nó cười lăn lóc, vui như mẹ đi chợ về.
Nghĩ lại thì thấy tức, nhưng nếu không có cậu bạn thân nối khố ấy chắc tuổi thơ tôi nhạt nhẽo vô cùng. Nhờ nó mà tôi được tận hưởng những năm tháng trẻ con rực rỡ. Và biết được mùi vị của những món lạ kỳ, chẳng hạn như muỗm nướng ạ!
Con muồm muỗm trông hơi giống châu chấu, nhưng thon dài hơn, cánh mỏng hơn. Chúng nó bay nhanh lắm, vo ve quanh mương đuổi theo hụt cả hơi. Có bữa mải bắt muỗm nên tôi bị tụt xuống mương, sợ khóc ầm ĩ. Một hôm Cò bắt được cả đàn muỗm xanh to, nó gọi tôi sang phụ giúp. Chưa hiểu thằng bạn định làm gì, đang đứng ngó quả mít chín thì thằng Cò quăng thẳng bọc lá muỗm vào bếp than! Tôi hét lên tưởng nó định đốt nhà. Xong nó kêu bình tĩnh ngồi đấy, lát sau nó đi kiếm cái que khều bọc ra. Lá mùng đã quăn vào cháy sém, mùi thơm phức bốc lên khiến tôi tò mò.
Mở ra thì thấy muỗm đã chín vàng. Tôi trợn mắt nhìn thằng bạn vặt chân muỗm, sau đó bỏ vào mồm nhai ngon lành! Nó còn lấy muối ra kêu tôi chấm ăn thử, đang co giò chuẩn bị chạy thì nó níu lại. Rồi thằng Cò nhét thẳng cái chân muỗm ấy bắt tôi nhai! Eo ơi tôi định nhổ ngay ra nhưng thịt muỗm ngọt thật, thơm thơm. Lạ miệng phết.
Tưởng "đại tiệc" ăn muỗm chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ hôm sau tôi được phen hoảng hốt hơn. Bố tôi mang về một túi muỗm lớn, đưa cho mẹ tôi bảo nấu cơm. Tò mò chạy theo xem tôi suýt ngất khi nhìn công đoạn sơ chế. Rửa sạch muỗm xong mẹ đặt chảo lên bếp, thả mấy miếng mỡ lợn vào. Mỡ sôi lách tách thì đổ muỗm vào rang, cho thêm ít mắm muối gia vị. Vài phút sau muỗm đã bóng vàng, thơm 3 gian nhà 7 gian bếp. Thằng Cò ngửi thấy mùi liền từ bên nhà phi tới, ngồi ăn chực hẳn 3 bát cơm.
Tuổi thơ ai chưa từng được nếm thử hương vị đặc sản "tôm bay" ấy thì thật đáng tiếc thay!