pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những ông bố bà mẹ hiện đại sẵn sàng cùng con chân đất ra bụi cỏ bờ mương
Khi bố mẹ thích đồi núi rừng quê, không đam mê bê tông nhựa đường
- Mẹ, bò bò!
- Mẹ, vịt, quạc!
Cứ nghe thấy “tín hiệu” ngây ngô từ cậu con trai nhỏ là chị Xuân nhanh chóng chạy theo ngay. Nhiều khi chẳng kịp xỏ dép, hai mẹ con cùng đi chân đất ra đồng.
Chỉ là cái ruộng lúa ngay trước cổng nhà bà ngoại thôi nhưng đó là thiên đường tuổi thơ của bé Sữa. Cánh đồng ấy cũng gắn bó với chị Xuân suốt bao năm, bây giờ đến lượt Sữa tận hưởng niềm vui trong sáng giống hệt mẹ thuở nhỏ.
Dọc bờ mương là lúa trải mênh mông hút tầm mắt, hương lúa non quyện với nắng ban mai khiến nhóc Sữa thích mê. Lối đi mọc đầy cỏ xanh êm ái với vô số hoa dại. Đàn bò thong thả gặm loanh quanh. Vịt quàng quạc bơi trong ao, gặp cậu nhóc 2 tuổi là đuổi nhau náo động cả một góc làng.
Chẳng cần đồ chơi, ô tô điện, nhà bóng hay đu quay, chỉ mỗi cánh đồng quê ngoại cũng đủ cho Sữa về chơi quanh năm không chán. Cậu nhóc không mè nheo đòi xem điện thoại, không quá ham mê những món đồ chơi nhân tạo màu mè. Sữa chỉ thích chạy ngoài đường, chui vào vườn, nằm lăn ra bãi cỏ và tự tìm niềm vui từ những thứ trong lành.
Chị Xuân cho con thoải mái nghịch bùn bắt ốc, vặt quả, hái cỏ cây về chơi. Chưa bao giờ chị sợ con bị ốm hay bị bẩn: “Mình là bà mẹ kiểu hiện đại, nhưng không thích đưa con đến những công trình bê tông để vui chơi. Gia đình mình sống ở Hà Nội nhưng gần như chưa bao giờ mình cho Sữa đến các trung tâm thương mại, nhà bóng hay khu vui chơi giải trí đông đúc nào. Mình thích cho con về quê, ra ngoại thành, trải nghiệm những nơi vắng vẻ thoáng mát, hòa mình vào thiên nhiên mộc mạc cơ. Trộm vía Sữa rất thích, từ lúc 1 tháng tuổi đến giờ cứ cuối tuần là được đi chơi nên cu cậu quen rồi, cùng chung đam mê xê dịch y như bố mẹ luôn”.
Ngay khi Sữa vừa đầy tháng, vợ chồng chị Xuân đã cho cậu nhóc ra ngoài làm quen với thế giới tự nhiên. Không ít người bảo rằng con nhỏ quá đi chơi nhiều dễ bị ốm nhưng bà mẹ 9X quan điểm cứ tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài thì con sẽ càng tăng đề kháng.
“Sữa nhà mình đẻ đúng mùa dịch, được 1 tháng thì bắt đầu cách ly. Ở nhà chỉ có bố mẹ quanh quẩn với cu cậu thôi nên tới lúc 4 tháng được ra bên ngoài, gặp ông bà hay thấy gì Sữa cũng sợ và khóc.
Mình cũng lo con bị nhát nên tích cực cho Sữa đi chơi nhiều hơn, vừa biết thêm nhiều thứ vừa rèn luyện giao tiếp. Kết quả bây giờ Sữa rất dạn, cởi mở, hay tò mò, nhanh nhẹn và rất thích khám phá. Thứ duy nhất con mình sợ là thò chân xuống biển thôi, còn lại thì cu cậu chẳng ngại gì hết, cứ vườn cây bụi cỏ là Sữa đòi nhảy vào, thấy con gì cũng đòi trêu rồi bắt chước kêu với tạo dáng”.
Kinh nghiệm của chị Xuân là trước lúc con biết ăn dặm thì vi vu là chân ái vì khi đó bé chỉ bú sữa, mẹ vừa nhàn mà con cũng ngoan. Người khác khuyên chờ con lớn cứng cáp mới cho đi xa, riêng vợ chồng chị Xuân thì chẳng muốn đợi gì. Bởi họ biết tuổi thơ của con sẽ trôi qua rất mau, một ngày nào đó Sữa sẽ lớn và bố mẹ không thể làm bạn đồng hành trên mỗi chặng đường nữa.
Nhờ thói quen xê dịch cùng bố mẹ từ sớm mà Sữa lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Bố mẹ cậu nhóc chẳng bao giờ sốt sắng lo chuyện mỗi năm con cao nặng bao nhiêu, phải biết nói tiếng Anh từ năm mấy tuổi, phải biết thứ này thứ khác như các bạn cùng trang lứa… Điều duy nhất họ mong chỉ là thấy Sữa luôn cười và luôn là một em bé hạnh phúc.
Sữa rất hạn chế tiếp xúc với các thiết bị công nghệ bởi chị Xuân luôn ưu tiên cho con gần gũi nhất với thiên nhiên. Không ít lần cả gia đình chị đang ngồi hát trên xe, thấy một bãi cỏ ven đường đẹp quá, một khoảng cây xanh có trái dại mọc đầy, một góc hồ vắng vẻ rộng rãi… Thế là dừng xe “hạ cánh” luôn! Cả nhà cùng trải chiếc khăn to đùng ra đất, bày thêm ít đồ ăn vặt cho Sữa rồi nằm dài cùng nhau ngắm trời mây. Sữa thích làm gì thì làm. Quần áo chân tay bẩn thì bố mẹ tắm rửa giúp, đói thì tự ngồi ăn, ngã thì tự nhớ, vui thích thì cả nhà cùng cười.
Dạy con sống một cuộc đời giản dị, dạy con yêu mọi thứ vốn có xung quanh mình, dạy con cảm nhận thế giới bằng tất cả giác quan. Đó là bài học vợ chồng chị Xuân muốn dành cho con. Bà mẹ trẻ luôn mong sau này con trai sẽ biết đi xa hơn và có thể tới những nơi mới lạ chưa từng biết, trưởng thành bằng chính đôi chân của mình và nối tiếp đam mê du lịch của phụ huynh.
Ươm tâm hồn con bằng những thú vui trong mát
Không có điều kiện cho con đi chơi bên ngoài thường xuyên như chị Xuân nhưng chị Diệu Hoa (33 tuổi) cũng có sở thích tìm về thiên nhiên để con được chạy nhảy thoải mái. Từ những chuyến đi hai người thời thanh xuân, giờ đây vợ chồng Diệu Hoa có thêm một “chiếc đuôi” cực nhí nhố là bé Xoài.
Sợ con gái bị cận và mắc bệnh do thói quen sinh hoạt xấu thời 4.0 nên chị Hoa luôn khuyến khích con giải trí bằng các thú vui lành mạnh như vẽ, học bơi, “biểu diễn văn nghệ” tại gia, dắt chó đi dạo, trồng cây… và rèn con ít chơi máy tính điện thoại. Rất may Xoài là một em bé hướng ngoại nên không ngại “lăn lê”, biết tự tìm niềm vui từ những thứ xung quanh mình.
“Chuyến đi xa đầu tiên của Xoài là ra biển cùng bố mẹ năm 2 tuổi. Lúc ấy nhỏ quá nên Xoài cũng hơi quấy và lạ lẫm, nhưng con có vẻ rất thích khám phá sinh vật tự nhiên, thích cho các con vật ăn và chơi đùa cùng dê, cừu, thỏ, hươu…”.
Địa điểm mà cả gia đình chị Hoa thường chọn trong mỗi chuyến du lịch là vườn thú, trang trại, khu sinh thái có nhiều cây xanh và các loài thú thân thiện. Xoài được phép vui chơi khám phá thỏa thích, bố mẹ chỉ ở bên cạnh quan sát và bảo đảm an toàn cho bé mà thôi.
Cũng thuộc hội “phượt thủ nhí” như Xoài và Sữa nhưng nhóc Cam nhà mẹ Vân Trần lại có kinh nghiệm đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc từ lúc 2 tuổi. Mộc Châu, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Thái Nguyên, Hạ Long, Tam Đảo… chỉ là một phần trong nhật ký du hành 2 năm của cô bé xinh xắn.
Cam từng được mẹ cho hít hà cái lạnh của mùa đông Sơn La, được ngắm hoa mận nở trắng núi rừng, được ngồi uống trà trong nắng sớm giữa thung lũng, thức dậy đón bình minh ở một nơi chỉ có núi đồi chim muông. Cô nhóc 4 tuổi rất biết cách hưởng thụ nhịp sống trôi qua chậm rãi, ngắm nhìn cảnh vật hoang sơ và thắc mắc đủ thứ trên đời.
Chị Vân cũng thuộc tuýp phụ huynh muốn giữ con tránh xa khỏi máy tính, điện thoại, khói bụi thành phố nên sẵn sàng gác công việc để đưa con đi xa. Nhờ những chuyến vi vu đến những miền đất mới ấy mà tình cảm mẹ con ngọt ngào hơn, nhiều kỉ niệm đẹp vàCam biết thêm vô số điều hay ho.
Những bà mẹ như chị Xuân, Diệu Hoa và Vân Trần đều có điểm chung là không khao khát con lớn lên học giỏi hay thành đạt, họ chỉ muốn con sống hạnh phúc và bình an. Những đứa trẻ sinh ra nơi thành thị nhưng tâm hồn thì “đồng quê” hết sức. Thế giới tự nhiên luôn ẩn giấu những “kho báu” hạnh phúc vô cùng quý giá. Chẳng thể mua được chúng, chỉ có thể để lũ trẻ tìm kiếm và thu về bằng chính sự háo hức mà thôi!