pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những quân cờ hạnh phúc của cô giáo khuyết tật
Chị Trần Ngọc Điệp
Chị Trần Ngọc Điệp sinh năm 1984 ở Củ Chi, TPHCM. Năm 3 tuổi, sau một cơn sốt kéo dài mê man, chị bị liệt 2 chân. Ba mẹ đưa con gái đi chạy chữa khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng. Nhưng chị Điệp vẫn có niềm đam mê đặc biệt với con chữ và khát khao trở thành giáo viên. Dù con đường đến với giảng đường vô cùng gian nan và đôi chân của chị từng khiến ước mơ ấy chậm lại, nhưng chưa bao giờ chị từ bỏ.
Trần Ngọc Điệp thấu hiểu nỗi đau mà những đứa trẻ khuyết tật phải gánh chịu, nên dù khó nhọc đến mấy, chị vẫn kiên trì nỗ lực. Tháng 10/2008, chị trở thành giáo viên Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi, TPHCM.
Dạy trẻ khuyết tật là một công việc vô cùng khó khăn kể cả với những người bình thường. Chị Điệp luôn tận tâm và dìu dắt các em học sinh với tâm niệm: Đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn sẽ tạo ra được những hạt giống tốt lành. Gần 16 năm qua, không chỉ là một cô giáo mẫu mực, chị Điệp còn như người mẹ hiền của các em học sinh có hoàn cảnh không may, dạy các con sự lạc quan, thái độ sống tích cực và giúp các con có thêm nhiều động lực vượt qua mọi mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.
Những năm học cấp 2, do không thể học thể dục cùng các bạn bình thường, chị Điệp đã được thầy giáo dạy cờ vua để đỡ tủi thân và chính cờ vua đã mở ra cho chị nhiều niềm vui, trong đó có câu chuyện tình yêu. Năm 2005, khi được đi thi đấu, chị Điệp gặp anh Tuấn và từ sự đồng cảm, từ tình thương lớn dần thành tình yêu. Dù ban đầu gặp nhiều sự phản đối nhưng họ đã vượt qua tất cả để có một mái ấm hạnh phúc như ngày hôm nay.
Cho đến thời điểm hiện tại, chị Điệp vừa là giáo viên, vừa là thành viên đội cờ vua khuyết tật TPHCM. Từ năm 2005 đến nay, năm nào người phụ nữ kiên cường này cũng mang về nhiều huy chương cho đội tuyển, có đủ cả huy chương Vàng, Bạc và Đồng.
Khi được hỏi yêu thích quân cờ nào nhất trên bàn cờ vua, chị Điệp đã nhận rằng mình giống quân cờ tốt nhất. Lý giải về điều này chị cho biết: "Quân tốt là quân nhỏ bé nhất trên bàn cờ, mỗi bước di chuyển chỉ đi thẳng và đi rất chậm, nhưng nó luôn ẩn chứa nhiều năng lượng. Khi có chiến thuật và hướng đi rõ ràng, quân tốt hoàn toàn có thể phong mã thành quân xe, quân tượng,… tạo ra các thế cờ cao hơn. Nó cũng giống như cuộc đời của mình, có thể vì dị tật nên đi chậm nhưng mình luôn hướng về phía trước vì một tương lai tươi sáng".
Trong tương lai, ngoài việc tiếp tục dạy và truyền cảm hứng cho trẻ khuyết tật, chị Điệp luôn có một khát khao có thể mở lớp dạy cờ miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh không may trong cuộc sống.