Những trái ngọt của mẹ và hai con gái

04/01/2019 - 08:47
Ngày chị sinh cô con gái thứ hai, cả nhà chồng như có đám. Anh là con một của trưởng họ nên ở cái thị trấn nhỏ này không thoát được nỗi ám ảnh sinh con một bề. Không chỉ bố mẹ chồng, các cô bác nhà chồng mà chính anh cũng như người mất hồn luôn.

Nỗi tủi thân của chị cứ lớn lên từng ngày theo sự lớn lên của cô con gái. Những ngày đầu có mẹ lên chăm sóc, chị được ăn uống đủ bữa các món hợp miệng, lại có người bế con, giặt đồ cho để kiêng khem và ngủ đủ giấc. Gần 1 tháng thì bố ở nhà ốm mệt, mẹ phải về chăm, chị như bị bỏ rơi.

 

Các bữa ăn thiếu chất trầm trọng. Cả nhà cứ thích gì nấu nấy, chẳng cần biết chị có ăn được hay không. Nếu chị đang cho con bú thì xong, cả nhà cứ bình thản ăn trước, chẳng cần biết bà đẻ cần ăn nóng cho kích sữa. Buổi tối không ai ý thức giúp chị bế con. Mọi người thường chỉ chơi với nó lúc vừa đi làm về như món đồ chơi thú vị, còn nó ăn ngủ ị tè thế nào thì dành cho chị hết. Nhiều lúc con lớn đang nũng nịu đòi mẹ, con bé ganh tị khóc ngằn ngặt mà chẳng ai có ý định đứng lên hỗ trợ.

 

Quan trọng nhất là chồng chị. Chồng chị ngày càng đi làm về muộn. Anh không có niềm vui bế bồng cưng nựng con mà cả tối cắm mặt vào điện thoại. Kể cả khi vào toillet, anh cũng dính chặt lấy nó.

 

Các con lớn lên đồng nghĩa với rất nhiều niềm vui nhưng cũng rất nhiều trách nhiệm. Nhưng anh không phản ứng gì với việc học của con, với việc cùng con tham gia các hoạt động ở trường. Thậm chí, vừa về đến nhà, anh đã yêu cầu bọn trẻ trật tự, điều quá khó đối với bọn trẻ đang lớn. Và cứ cáu lên anh sẽ gọi các con là “lũ vịt trời”.

 

Cho đến ngày chị nhìn thấy cái hoá đơn thanh toán viện phí chết tiệt ấy. Và quyết định từ bỏ mọi nỗ lực níu giữ gia đình. May mắn nhất chị được nuôi cả hai con vì bọn trẻ một mực xin được ở cùng nhau và cùng mẹ, trong khi chị có công việc ổn định và anh để lại toàn bộ nhà cửa cho ba mẹ con.

 

3-me-con-2.jpg
Niềm vui của bà mẹ có hai cô con gái đang lớn lên...

 

 

Ba mẹ con chị vượt qua tuổi thơ không dễ dàng nhưng luôn vui và thoải mái. Chị dạy các con biết đối diện và chấp nhận hiện thực. Các con không hờn trách bố. Các con nỗ lực ghi dấu ấn bản thân và làm những điều mình muốn. Và trong 14 năm làm mẹ đơn thân, chị và các con gặt hái được nhiều trái ngọt.

 

Con gái lớn đi làm được 2 năm thì thi được 1 học bổng nghiên cứu sinh ở Úc. Tiễn con lên đường đi học, chị chỉ ôm con thì thầm “Con giỏi quá, mới đi làm đã để dành được cả 1 cái nhà” (Học bổng của con chị trị giá hơn 1 tỷ đồng). Khi con chuẩn bị nhận bằng đã làm thủ tục mời mẹ sang Úc chơi 1 tháng. Ba mẹ con đã có 1 tháng đầy kỷ niệm đẹp ở đất nước thanh bình ấy.

 

Cô con gái bé phấn đấu nhanh hơn chị. Năm thứ tư đại học cháu đã được 1 công ty của Hàn Quốc cấp học bổng học Thạc sĩ. Khi trở về, cháu dễ dàng thi được vào 1 cơ quan nhà nước. Theo gót chị, mới đi làm được hơn 3 năm, con bé lại thi được 1 học bổng Tiến sĩ ở Newzealand. Ngay trước Tết Dương lịch này, chị nhận sổ hưu, các con đã làm xong thủ tục để đón mẹ sang chơi 1 tháng. Nếu mẹ thấy hợp thì sẽ ở lại sống với các con trong thời gian con học xong Tiến sĩ. Chẳng có niềm vui nào sánh được với việc mẹ được ở gần con. Chị xác định luôn, hai đứa 2 nơi, một mẹ không thể phân thân ra được. Nhưng con lớn đang ở Việt Nam, lại có ông bà nội ngay bên cạnh chăm sóc đỡ đần sẽ không có cảm giác thiếu vắng mẹ khi chị đi với gia đình con gái nhỏ. Thế là cả nhà lại vui chuẩn bị tiễn chị lên đường.

 

Chị rất hãnh diện tự hào vì 2 con gái nhỏ luôn qua tâm đến mẹ một cách hồn hậu, thiết thực như thế. Cả quãng thời gian tuổi trẻ chị không có điều kiện đi chơi xa đến thế vì quá say xe. Giờ đây, chị có thể ngẩng cao đầu chia sẻ về cuộc sống đơn thân làm mẹ đầy bất ngờ với những chuyến đi xuyên lục địa của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm