• Mới cập nhật:

Yêu

Nỗi ân hận của người phụ nữ hiếu thắng đòi ly hôn

13/06/2017 - 08:00 PM
Hoa chán nản, mất tinh thần, bê trễ việc cơ quan, liên tiếp mắc phải sai phạm trong quản lý điều hành, buộc cô phải xin nghỉ việc một thời gian. Con gái nhất quyết không chịu về ở với mẹ, chỉ gọi điện vòi vĩnh Hoa mua đồ chơi mỗi khi cần.

Vợ chồng Hoa chia tay nhau sau những nỗ lực hàn gắn, nhẫn nại đến nhún nhường của chồng, chỉ mong sao gìn giữ tổ ấm có cả bố và mẹ cho con. Tuy nhiên, Hoa nhất quyết không. Sự cao ngạo đầy thách thức và một cái tôi quá lớn khiến Hoa nhất quyết chia tay.

 Hoa thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Ảnh minh họa

Hoa bắt đầu cuộc sống mới bằng việc sắm sửa đồ đạc mới, sơn sửa lại ngôi nhà, thẳng tay vứt bỏ hết những thứ thuộc về cuộc sống cũ, người chồng cũ. Đấy, mọi thứ trong tay cô còn tinh tươm, tươi mới hơn trước ấy chứ! Hoa lên kế hoạch sống cho mình và tận hưởng những ngày tháng tự do đang chờ đón cô phía trước.

Cô gửi con gái về nhà mẹ đẻ. Cuối mỗi tuần cô ghé về thăm con, dẫn con bé đi siêu thị rồi mua cho con đủ loại đồ ăn, thức uống, áo váy, đồ chơi cho con. Trước đây, Hoa mệt mỏi vì luôn phải tranh thủ việc nhà, việc cơ quan, vắt óc tìm cách cân bằng giữa gia đình và công việc, giờ gánh nặng chồng con được trút khỏi vai, cuộc sống độc thân cứ thênh thang mở ra trước mắt. Mua sắm này, hẹn hò với bạn bè này, rồi còn vô số thời gian để làm đẹp, chăm chút cho bản thân mình.

Sao trước kia cô có thể thu mình lại trong cái vỏ kén gia đình với vô số những thứ gọi là trách nhiệm, bổn phận làm mẹ, làm vợ, làm con nhỉ? Chính cô là người đã đệ đơn ly hôn. Chẳng lẽ một nữ giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn trong thành phố với bằng cấp, học vị được tu nghiệp nhiều năm ở một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài như cô lại không thể sống tốt, sống độc lập một cách vui vẻ mà chẳng cần đến một người đàn ông gọi là chồng sao?

Cuộc sống gia đình với vô số trách nhiệm, bổn phận, những lo toan vất vả mỗi ngày khiến Hoa cảm thấy mệt mỏi, muốn tự mình giải thoát. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng chẳng to tát gì, chỉ vì cô cảm thấy mệt mỏi và muốn thay đổi. Hoa mường tượng ra cuộc sống tự do đầy sắc màu và những âm thanh rộn rã.

Cô hiếu thắng, tự tin bước ra khỏi cánh cửa tòa án mặc dù đến phút chót, người phụ nữ có trách nhiệm trong Hội đồng xét xử ly hôn hôm ấy vẫn kiên trì phân tích, thuyết phục hai vợ chồng hàn gắn hôn nhân, không quên cảnh báo cô về cuộc sống đơn thân của người phụ nữ hậu ly hôn.

 Cô nhớ những năm tháng gia đình còn hạnh phúc. Ảnh minh họa

Song, những chàng trai trẻ đến với Hoa mang theo dư vị mới lạ, hồ hởi của sức trẻ. Họ ào ào đến, nồng nhiệt đắm say trong phút chốc rồi lại vụt đi như cơn gió thoảng. Những bóng hồng tươi sắc ngoài kia cứ cuốn họ đi, để lại cô ngơ ngác. Người đàn ông có vợ đến với cô thì từng trải, cẩn trọng, chẳng dám yêu hết mình, để lại khoảng trống hơ hoác, cô đơn và buồn tủi trong căn nhà vắng lặng mỗi mình cô. Mỗi khi Hoa cần đến họ, họ lại chẳng nào thể thu xếp để ở bên cô với vô vàn những lời biện minh.

Hoa cay đắng chấp nhận sự thật, sau lưng những người đàn ông ấy còn gia đình, con cái để họ gìn giữ, cô chỉ là nơi họ dừng chân ghé thăm trong giây lát, rồi thôi. Họ sẽ chẳng bao giờ vì cô mà dám đánh đổi hay thay thế những gì mà họ đang có. Bạn bè ai cũng có gia đình, con cái, họ chỉ thu xếp an ủi, động viên cô được những ngày đầu. Cứ shopping, cứ spa, cà phê một mình mãi cũng chán, Hoa chán nản, mất tinh thần, bê trễ việc cơ quan, liên tiếp mắc phải sai phạm trong quản lý điều hành, buộc cô phải xin nghỉ việc một thời gian. Con gái nhất quyết không chịu về ở với mẹ, chỉ gọi điện vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi mỗi khi cần.

Hoa đổ bệnh, chơ lơ mệt mỏi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Đây nào phải điều cô mong muốn. Cô bỗng nhớ những năm tháng ấm mùi cơm chiều, nhớ tiếng con gái bi bô tập nói, tiếng còi xe bim bim của chồng mỗi chiều về...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm