pnvnonline@phunuvietnam.vn
Văn hóa - giải trí
‘Nổi da gà’ khi nghe Phạm Thị Ngọc Thanh trình diễn thơ trên nền thư pháp
Mới đây, tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội đã diễn ra Đêm hội Hướng dương trao giải thưởng Văn học Sunflower và Chung kết Tìm kiếm Tài năng nhí Ngôi sao Hướng dương. Ngoài các tài năng văn học nghệ thuật, chương trình còn có sự tham gia của các khách mời NSND Thu Hiền, NSND Vương Duy Biên, NSND Lệ Ngọc, NSND Trung Đức, Thần đồng Nguyễn Như Khôi, Hoa hậu Doanh nhân thế giới Hoàng Thủy, Quán quân Giọng hát Việt nhí Dương Ngọc Ánh... Một điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn thơ của nữ sĩ Phạm Thị Ngọc Thanh trên nền họa thư pháp của thư pháp gia Lê Dương Duyên.
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh đã trình diễn 2 tác phẩm thơ của mình Đổi thay và Vầng trăng đêm Ngâu. Khi nữ sĩ Ngọc Thanh thể hiện bài Đổi thay nói về nỗi nhớ quê hương và cha mẹ, nhà thư pháp Lê Dương Duyên họa thư pháp ngay trên sân khấu, viết 2 từ Cha - Mẹ và vẽ cành hoa sen trong thời gian chỉ hơn 1 phút.
Tác phẩm Vầng trăng đêm Ngâu kể câu chuyện tình của Ngưu Lang - Chức Nữ đẹp và thơ mộng. Nhà thư pháp Lê Dương Duyên đã họa thành câu “Cảm ơn người đã vẹn nghĩa yêu thương” trong thời gian 3 phút. Trên sân khấu, 4 cô gái mặc áo dài cầm 2 bức thư pháp và các em nhỏ trong trang phục thần tiên đã tạo nên một bức tranh liêu trai.
Giữa khung cảnh trăng, mây và những thiên thần bay xung quanh giống như cõi địa đàng, giọng đọc thơ hòa quện trên tiếng đàn piano của nghệ sĩ Quang Đạt, điệu múa của các thiên thần nhỏ váy trắng đã khiến người xem “nổi da gà” với những cảm xúc khó gọi được thành tên.
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh bắt đầu được biết đến từ năm 2011 với giọng đọc trên các Blog Radio. Năm 2014, Ngọc Thanh được gọi là hiện tượng thơ trẻ khi những đầu sách xuất bản của cô bán được hàng chục ngàn bản. Đến nay, tên của cô đã quen thuộc với những người yêu thơ.
Không chỉ nổi danh với tài thơ, Ngọc Thanh còn sở hữu công ty chiếm lĩnh thị trường in ấn xuất bản dịch vụ với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Sunflower. Cô hiện sở hữu 10 đầu sách đều gây sốt với các thể loại khác nhau. Bạn đọc yêu mến Ngọc Thanh gọi cô là “người đan áo đẹp cho thơ” - đan áo cho chính thơ mình và đan cả áo cho những tác giả khác qua những trang bản thảo.
Nhà thư pháp Lê Dương Duyên, bút hiệu Dương Lê Dương được coi là một hiện tượng thư pháp năm 2017. Những chữ thư pháp Việt do anh sáng tạo mềm mại, tròn trịa và bay bổng. Anh từng xuất hiện nhiều trên truyền hình trong các phóng sự về thư pháp và tham gia các tuần lễ thư pháp trên toàn quốc. Hiện anh đang là Chủ nhiệm CLB Thơ và thư pháp Sunflower.
Phạm Thị Ngọc Thanh tự trình diễn hai bài thơ do mình sáng tác tại Đêm hội Hướng dương: VẦNG TRĂNG ĐÊM NGÂU Xin mượn vầng trăng làm cúc Đơm lên sóng mắt người tình Mượn chiếc lá vàng đã rụng Làm thuyền chở nụ hôn xinh
Xin mượn thời gian chiếc áo Khoác vào mơ mộng bình yên Mượn anh ngón dài kỷ niệm Đan vào mười ngón không tên
Mượn những ngày thương, ngày nhớ Đi qua dông bão cuộc đời Mượn vòng tay màu hạnh ngộ Dắt em bay giữa sao trời
Vầng trăng hiền như cổ tích Chiếc lá vẽ tình trăm năm Em khâu từng bông hoa nắng Lên viền môi mắt thanh tân
Tình yêu là màu hoa trắng Bình yên giữa chốn bụi đời Mây bay bên vầng nguyệt nhật Cuốn đi bao nỗi đau vùi
Bao nhiêu thiên thần bay đến Múa bài ca của thảo nguyên Của những đêm dài thao thức Của riêng anh và riêng em
Tháng Bảy hoa cài ngực áo Chiếc cầu ô thước bắc ngang Cho Ngưu Lang và Chức Nữ Về bên nhau giữa địa đàng
Đêm nay vầng trăng cũng hát Câu thề, câu hẹn, câu thương Ngân hà bồng bềnh mây trắng Muôn loài hoa cũng toả hương
Anh viết đôi câu nguyện ước Cho đời thêm những vần thơ Em dệt trăng sao muôn lối Đưa người vào những giấc mơ.
ĐỔI THAY Mỗi lần về con lại thấy tóc mẹ bạc hơn Thấy bóng cha gập dài trên bức tường vôi cũ Thấy cái cây trong vườn dường như khát nhớ Thèm tuổi xanh về lại góc vườn xanh.
Mỗi lần về nhà con lại thấy phố xá rộng thêm Ngõ nhỏ tường vi bây giờ đâu mất Những quán hàng quen, góc công viên, mối tình thứ nhất... Tất cả đã thay bằng tấp nập xe qua.
Nào dám trách thời gian làm rưng rức màu hoa Con ve nhỏ hôm nao giờ đã thành câu hát Phố bớt xôn xao bởi phố giờ đã khác Con chỉ chạm được vào kỷ niệm bằng tim.
Mỗi lần về là mỗi lần bần thần không tên Ngơ ngác bàn chân giữa những điều quen - lạ Thương dáng mẹ gầy, thương căn nhà cũ Thương đôi mắt buồn, thương cánh gió tung bay...
Không thể kéo thời gian quay lại tháng ngày Nên trân quý hôm nay và những người đang sống Làm tất cả những gì mà mình muốn làm nhất Trước thời gian, vinh nhục cũng phai tàn. |