Nỗi lòng của những người con "kiệt sức" vì ăn Tết cùng bố mẹ
Ảnh minh họa: AI
Đối với nhiều người con, ăn Tết cùng bố mẹ không còn là niềm vui mà là một cuộc hành xác tâm lý kéo dài từ năm này qua năm khác. Những tiếng chửi bới xối xả thay cho nhạc xuân đã khiến họ rơi vào trạng thái kiệt quệ tinh thần, thậm chí muốn buông xuôi tất cả ngay thềm năm mới.
Những mâm cơm "chan" đầy nước mắt
Với nhiều người, mâm cơm Tết là biểu tượng của sự sum vầy, nhưng với chị Hồng (37 tuổi), đó là nơi những vết thương cũ bị xới tung lên một cách tàn nhẫn. 37 năm cuộc đời, chị chưa một lần biết đến một cái Tết trọn vẹn tiếng cười. Cha chị, một người đàn ông nóng tính với khiếm khuyết bẩm sinh ở chân, luôn mang trong mình nỗi mặc cảm bị coi thường. Nỗi đau ấy khiến ông trở nên bảo thủ và tiêu cực đến cực đoan.
Suốt 40 năm chung sống, chỉ vì một sai lầm không đáng có của mẹ chị từ 3 thập kỷ trước, cha chị đã biến cuộc hôn nhân thành một "nhà tù" của những lời lăng mạ. "Cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng", chị Hồng nghẹn ngào chia sẻ về những ngày đầu năm mới vừa qua. Tiếng bát đũa va chạm lạch cạch xen lẫn tiếng chửi rủa xối xả của cha và sự cam chịu trong nước mắt của mẹ đã trở thành "đặc sản" ngày Tết của gia đình chị.
Những đứa con trưởng thành như chị, đứng giữa 2 lằn đạn, cảm thấy mình như bị bóp nghẹt. Có những khoảnh khắc, niềm khao khát về một mái ấm bình thường lớn đến mức chị đã từng nghĩ: "Thà làm một đứa trẻ mồ côi còn hơn là có đủ cả bố và mẹ" nhưng phải sống trong sự hành hạ tinh thần thế này.

Ảnh minh họa AI
Nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở sự mệt mỏi nhất thời. Nó biến thành một bóng đen tâm lý che phủ tương lai. Chị Hồng quyết định sống độc thân ở tuổi gần 40 không phải vì không muốn yêu, mà vì sợ. Chị sợ bản thân sẽ lặp lại bi kịch của mẹ, sợ phải bước chân vào một cuộc hôn nhân mà sự "cam chịu" là sợi dây duy nhất níu giữ hai con người không còn tình cảm. Sự "kiệt sức" ấy khiến chị có những lúc rơi vào trạng thái suy sụp, nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, dại dột ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.
Khi "nhà" không còn là nơi để về
Câu chuyện của chị Hồng không phải là duy nhất. Với nhiều người khác, sự xung đột của cha mẹ trong ngày Tết còn mang theo cả những nỗi niềm khó nói với gia đình riêng của mình. Lan Anh chia sẻ rằng, từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã phải chứng kiến cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" thường trực. Bất cứ lý do gì, từ kinh tế, chuyện học hành của con cái đến những việc vụn vặt hàng xóm, cũng có thể trở thành mồi lửa cho những cuộc tranh cãi nảy lửa, thậm chí là xô xát chân tay giữa cha mẹ.
Những lời lăng mạ nặng nề cứ thế hằn sâu vào tâm trí đứa trẻ, khiến cô lớn lên trong sự khép kín, nội tâm và đầy bi quan. Cô từng khao khát được trưởng thành thật nhanh để thoát khỏi ngôi nhà ấy. Đến khi có gia đình riêng, được sống trong sự yêu thương của nhà chồng, cô mới thấy rõ sự đối lập đau lòng: "Nhà chồng em vui vẻ, đầm ấm bao nhiêu thì gia đình em lại bất hạnh bấy nhiêu".
Năm nay, khi đã lên chức ông bà ngoại, cha mẹ cô vẫn không dừng lại. Đỉnh điểm là họ tuyên bố ly thân ngay sát Tết, mỗi người một nơi, khiến kế hoạch đoàn viên tan tành mây khói. Đứng trước ngưỡng cửa năm mới, người con ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Về thăm bố thì thương mẹ. Về thăm mẹ thì ngại với chồng con vì cảnh cha mẹ bất hòa. "Chẳng lẽ em không về Tết ngoại nữa?". Câu hỏi đầy xót xa ấy cho thấy sự kiệt quệ về tinh thần của những đứa con khi phải gồng gánh những mâu thuẫn không hồi kết của đấng sinh thành.
Những người con dù đã 30, 40 tuổi, vẫn chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương đang cố gắng hàn gắn những đổ vỡ không phải do mình gây ra. Họ kiệt sức vì phải đóng vai người hòa giải, kiệt sức vì phải chịu đựng những cơn thịnh nộ vô cớ, và kiệt sức vì phải diễn vai "gia đình hạnh phúc" trước mặt thiên hạ mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tết thực sự chỉ có ý nghĩa khi con người ta tìm thấy sự an trú trong tâm hồn bên cạnh những người thân yêu. Một mâm cơm giản đơn nhưng tràn ngập sự tôn trọng và thấu hiểu còn đáng quý hơn vạn lần mâm cao cỗ đầy nhưng chan đầy tiếng chửi bới.
Với những người làm cha, làm mẹ, đừng để "đoàn viên" trở thành bản án tâm lý cho con cái. Sự hy sinh cao cả nhất không phải là chịu đựng nhau trong đau khổ, mà là học cách buông bỏ cái tôi, học cách tha thứ hoặc ít nhất là giữ cho con cái một khoảng trời bình yên để chúng còn muốn trở về.