pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nỗi nhớ dịu êm mùa hoa lộc vừng
Bàn tay đàn ông rắn chắc đưa ra kéo tôi đứng lên, kèm câu nói: "Sao em còn buồn?". Tôi ngỡ ngàng bởi câu làm quen thật ngộ của anh: "Tôi không vui thì buồn chứ sao?". Anh khẽ cười: "Em hãy nghe bài hát này nhé!". Vừa nói, anh vừa bật chiếc điện thoại có lời bài hát "Sao em còn buồn", giọng ca sỹ Mỹ Tâm ngọt ngào, lảnh lót vang lên."…
Ngoài trời nắng lên. Sao em còn buồn hỡi em? Khi anh xa em vẫn lẻ loi một mình. Anh đâu hay biết. Ngày mai trên con đường. Em sẽ cười khi nhớ ngày xưa...".
Anh chỉ ra phía Bờ Hồ: "Đang mùa hoa lộc vừng nở đấy". Tôi nhìn theo tay anh, phía cây lộc vừng đang trổ hoa, thắp những chùm lửa đỏ như những chiếc đèn lồng rực rỡ đung đưa theo gió bên hồ. Giọng anh ấm áp tự nhiên: "Ở sân nhà anh, mẹ anh cũng trồng một cây lộc vừng. Hoa lộc vừng ngắm trên cây điệu đà thế kia, rực rỡ buông lơi thế kia, nhưng nếu một sáng tinh mơ em thức dậy, mở cửa bước ra sân sẽ ngỡ ngàng bắt gặp những bông lộc vừng rụng vương đầy dưới gốc. Nó chẳng khác nào tấm thảm nhung thắm đỏ, dịu êm mà da diết, khắc khoải một khát khao cháy bỏng nào đó". Anh ngừng lại giây lát rồi tiếp: "Khi em đã cố hết sức để níu giữ những thứ tốt đẹp nhất, thì dẫu kết quả sau đó có như thế nào, em sẽ không bao giờ phải hối tiếc, ân hận nữa. Không hối tiếc, thì sao em còn buồn?".
"Giống như khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cây lộc vừng lại là lúc những chùm hoa bé xinh kia rơi rụng dần, nó khiến cây lộc vừng bất ngờ rạng rỡ, cả không gian xung quanh cây bừng sáng, lung linh đầy ấn tượng. Hoa nở, hoa rụng là lẽ tự nhiên. Nhưng hoa rụng chưa phải là kết thúc, mà lại bắt đầu tạo cho cây một khoảnh khắc tình nhất, nên thơ và quyến rũ nhất".
Tôi không tin lắm mấy lời cổ tích viển vông của anh về hoa lộc vừng, nhưng tôi cảm nhận vừa mới gặp mà như anh đã biết tôi từ nhiều năm trước. Anh có thể hiểu tâm sự sâu kín trong cõi lòng tôi, nên cố đem câu chuyện hoa lộc vừng mờ ảo, huyễn hoặc để kéo tôi ra khỏi nỗi buồn thực tại.
Sau này, mỗi lúc xa anh, tôi lại nhớ mùa hoa lộc vừng da diết. Tôi thường lang thang trên những con phố nhỏ của Hà Nội để ngắm hoa lộc vừng bung nở. Hoa lộc vừng khá đặc biệt, nó chỉ nở muộn, bắt đầu vào lúc xế chiều, khi mặt trời đứng bóng. Hoa âm thầm khoe sắc hương từ lúc hoàng hôn cho đến sáng sớm hôm sau.
Để ngắm loài hoa này lúc đẹp nhất là vào mỗi buổi sáng sớm. Lúc này cánh hoa còn tươi, thậm chí đã rụng đầy gốc, rơi lả tả xếp chồng lên nhau mà vẫn còn đọng hơi sương long lanh. Khi nhìn kỹ sẽ thấy từng bông hoa lộc vừng bé li ti, đỏ rực, cánh tỏa ra như có râu, trên đầu điểm lốm đốm màu trắng. Đặc điểm của hoa lộc vừng là khi nở sẽ kết thành những sợi dây hoa dài óng, màu sắc đỏ như nhung vô cùng bắt mắt.
Mùa hoa lộc vừng thường bắt đầu từ tháng 6 cho đến hết tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch hàng năm. Vào mùa, hoa nở liên tục, hết đợt này đến đợt khác, suốt mấy tháng liền. Sau khi bung những cánh hoa đỏ thắm mong manh, chỉ sau một đêm, những bông hoa rụng xuống biến thành những chiếc thảm đỏ trên mặt nước hay ven đường ở nhiều con phố, khiến khung cảnh nơi này càng thêm lãng mạn, mơ hồ.
Anh bảo, khi nào không tìm thấy anh, em đừng hoảng hốt hay lo lắng bất cứ điều gì. Hãy nghĩ rằng, lúc ấy anh đang có việc bận cần giải quyết, ngay khi xong việc, anh sẽ trở lại ngay. Đúng như lời anh nói, mỗi khi xong việc anh lại xuất hiện, cho dù công việc của anh có lúc trắc trở hay thuận lợi, thì anh vẫn dành cho tôi nụ cười dịu dàng và lời sẻ chia chân tình.
Mỗi mùa hoa lộc vừng bung nở, anh thường gửi lời chào buổi sáng cho tôi kèm bức hình cập nhật từng khoảnh khắc đổi thay của cây lộc vừng theo cách rất riêng của người hiểu rõ vẻ đẹp của hoa lộc vừng. Dẫu tôi đang ở gần hay rất xa anh, mỗi mùa hoa lộc vừng đến, lại cho tôi cảm giác ấm lòng giữa phố phường chộn rộn. Nỗi nhớ về anh luôn giúp tôi có cảm giác ấm áp, như mùa hoa lộc vừng ngọt ngào, dịu êm nhất, giúp tôi không còn thấy mình mong manh, chênh vênh giữa cuộc đời.