Chân ướt chân ráo từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, tôi ở trọ tại ký túc xá trường Đại học Bách Khoa, vừa học lớp 12 vừa ôn thi đại học.
Trên tầng 2 của chiếc giường tầng ọp ẹp trong căn phòng ký túc xá đầy ắp sinh viên, tôi vùi đầu vào việc học, cố quên đi cái đói.
Trên tầng 2 của chiếc giường tầng ọp ẹp trong căn phòng ký túc xá đầy ắp sinh viên, tôi vùi đầu vào việc học, cố quên đi cái đói.
Một ngày, mải học, tôi không biết chân mình thò xuống, đung đưa. Từ giường bên dưới, một bàn tay nắm lấy chân tôi, khiến tôi giật nảy mình. Nhìn xuống, tôi thấy chị Lan Anh, người chị cả trong phòng, đang nheo mắt nhìn bàn chân tôi. Chị lật qua lật lại bàn chân, xem rất kỹ, như kiểu thầy bói đang xem tay. Rồi chị phán một câu xanh rờn: “Nốt ruồi rất to giữa bàn chân phải này có nghĩa là em sẽ đi, đi rất nhiều nơi".
Tôi tròn mắt, cười như nắc nẻ: “Chị ơi, tiền mua vé xe đò về quê em còn chưa có, nói chi đến chuyện đi đâu". “Lời của chị nói sẽ đúng, em sẽ đi nhiều nơi”. Chị Lan Anh quả quyết.
Trời ơi, tôi nghĩ bụng, chị biết gia cảnh của tôi thế nào, vậy mà, sao chị lỡ đùa… Tôi rút chân lên, cố vùi mình vào trang sách, nhưng lời nói của chị vẫn văng vẳng bên tai.
Trời ơi, tôi nghĩ bụng, chị biết gia cảnh của tôi thế nào, vậy mà, sao chị lỡ đùa… Tôi rút chân lên, cố vùi mình vào trang sách, nhưng lời nói của chị vẫn văng vẳng bên tai.
Chưa đầy 2 năm sau, lời “tiên đoán” của chị Lan Anh trở thành sự thật. Tôi đỗ đại học, trở thành sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Rồi nhờ kết quả học tập năm nhất, tôi được đề cử cho học bổng hỗ trợ phát triển của Chính phủ Australia. Trải qua một kỳ thi gắt gao, tôi nhận được học bổng du học bốn năm tại xứ sở chuột túi kangaroo.
Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học từ trường Đại học La Trobe, thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria (Australia) gửi về, tôi oà khóc.
Tôi chạy vào một góc vắng trong khuôn viên ký túc xá, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.
Tôi khóc vì nhớ rằng mẹ tôi đang nhọc nhằn bán kem dạo bên đường.
Tôi khóc vì cha tôi đang còng lưng trên thửa ruộng khô cằn vắt qua một triền đê hẻo lánh.
Tôi khóc vì tôi sẽ được đi xa, được sống hộ cha mẹ tôi những giấc mơ mà cả hai chưa có cơ hội thực hiện.
Và tôi sẽ đi, sẽ mơ, sẽ sống…
Tôi khóc vì nhớ rằng mẹ tôi đang nhọc nhằn bán kem dạo bên đường.
Tôi khóc vì cha tôi đang còng lưng trên thửa ruộng khô cằn vắt qua một triền đê hẻo lánh.
Tôi khóc vì tôi sẽ được đi xa, được sống hộ cha mẹ tôi những giấc mơ mà cả hai chưa có cơ hội thực hiện.
Và tôi sẽ đi, sẽ mơ, sẽ sống…