Nữ đại úy 10 năm đồng hành cùng các phạm nhân: Sau mỗi bản án là khát khao làm lại cuộc đời
Với Đại úy Nguyễn Thị Quyên, sự đồng hành và chia sẻ giúp phạm nhân nữ thay đổi tích cực
Có những cánh cửa khép lại bằng bản án nhưng phía sau song sắt vẫn có những hy vọng được giữ lại bằng sự lắng nghe, sẻ chia và niềm tin vào ngày trở về.
Những hy vọng sau song sắt
10 năm làm cán bộ giáo dục tại Phân trại số 3, Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), Đại úy Nguyễn Thị Quyên đã quen với tiếng khóa sắt mỗi ngày, quen với những ánh mắt hoang mang của người mới chấp hành án.
Song, điều chị chưa bao giờ quen được là cảm giác nhói lòng mỗi khi chứng kiến những người phụ nữ bước vào trại với gương mặt thất thần, đôi mắt trống rỗng và tâm trạng như vừa đánh mất tất cả.

Đại úy Nguyễn Thị Quyên
"Phụ nữ thường mang nhiều áp lực hơn nam giới. Nhiều người vào đây, điều đầu tiên họ nhắc đến không phải bản án mà là con ở nhà giờ ai chăm, bố mẹ có còn giận mình không… Có người chỉ ngồi khóc suốt nhiều ngày, không nói chuyện với ai", chị Quyên kể.
Ngày làm việc của chị thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ như gặp gỡ phạm nhân mới, phổ biến nội quy, giới thiệu môi trường cải tạo, lắng nghe tâm tư và động viên họ ổn định tinh thần. Nhưng phía sau những công việc tưởng như chỉ là quy trình ấy lại là rất nhiều cuộc trò chuyện, rất nhiều lần ngồi lắng nghe để kéo một người phụ nữ ra khỏi cảm giác tuyệt vọng.
Có một nữ phạm nhân khiến chị nhớ mãi. Ngày mới vào trại, người phụ nữ ấy gần như không giao tiếp với ai. Chị luôn cúi gằm mặt, từ chối tham gia sinh hoạt tập thể và nhiều lần bật khóc khi nhắc đến đứa con nhỏ ở nhà. Những ngày đầu, chị chỉ ngồi bó gối trong góc buồng giam, ánh mắt tuyệt vọng đến mức cán bộ phải đặc biệt theo dõi vì lo ngại phạm nhân có suy nghĩ tiêu cực.
"Lúc ấy, điều họ cần nhất không phải những lời giáo điều mà là cảm giác mình vẫn còn được quan tâm", chị Quyên nói.
Sau khi nắm được hoàn cảnh, cán bộ phân trại đã tạo điều kiện để người phụ nữ ấy được gọi điện về cho gia đình theo đúng quy định. Cuộc điện thoại ngắn ngủi hôm đó khiến chị bật khóc nức nở khi nghe tiếng con gọi "mẹ" ở đầu dây bên kia. Từ khoảnh khắc ấy, tâm lý của phạm nhân dần ổn định hơn.
Rồi từng chút một, chị được động viên tham gia lao động, sinh hoạt tập thể, tập văn nghệ cùng các phạm nhân khác. Những người cùng buồng cũng chủ động chuyện trò, chia sẻ, giúp chị hòa nhập với môi trường mới. Vài tháng sau, người phụ nữ từng khép kín ấy đã có thể mỉm cười, thậm chí chủ động giúp đỡ những phạm nhân mới vào trại giống như mình ngày trước.
"Có những người từng nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Nhưng khi được động viên đúng lúc, họ dần nhận ra mình vẫn còn cơ hội để bước tiếp", chị Quyên chia sẻ.
Phía sau những ngày im lặng trong trại giam
Trong môi trường đặc thù như trại giam, những biến động tâm lý của phạm nhân nữ thường rất rõ rệt. Theo chị Quyên, giai đoạn khó khăn nhất là khi họ mới chấp hành án, vào những dịp lễ Tết hoặc khi nhận tin buồn từ gia đình. Đặc biệt, nhiều người trong độ tuổi 20-30 còn rất trẻ, có con nhỏ, cuộc sống chưa đủ trải nghiệm nên tâm lý càng dễ khủng hoảng.
"Có bạn mới 18 tuổi, gia đình thiếu sự quan tâm, sống với ông bà, dễ bị lôi kéo bởi môi trường xấu bên ngoài. Khi vào đây, các bạn rất hoang mang, sợ hãi. Nếu không được hỗ trợ tâm lý kịp thời thì rất dễ suy sụp", chị kể.

Cán bộ giáo dục luôn cố gắng đồng hành cùng phạm nhân bằng sự gần gũi và lắng nghe
Với Đại úy Nguyễn Thị Quyên, công tác giáo dục trong trại giam không chỉ là quản lý hay nhắc nhở nội quy. Điều quan trọng hơn cả là giúp phạm nhân hiểu rằng họ vẫn còn giá trị, vẫn còn tương lai phía trước.
Bởi vậy, ngoài sự nghiêm khắc cần thiết, cán bộ giáo dục luôn cố gắng đồng hành cùng phạm nhân bằng sự gần gũi và lắng nghe. Những buổi trò chuyện riêng, những lần hỏi han sau giờ lao động hay chỉ đơn giản là một lời động viên đúng lúc đôi khi lại có sức mạnh rất lớn.
"Có những người ban đầu không nhận tội, luôn chống đối hoặc sống trong mặc cảm. Nhưng sau quá trình được giáo dục, động viên, họ dần thay đổi suy nghĩ, chấp hành nội quy tốt hơn và mong muốn được giảm án để sớm trở về với gia đình", chị chia sẻ.
Điều khiến chị Quyên vui nhất không phải là những lời cảm ơn, mà là khi một phạm nhân thực sự hối hận, chấp hành án thật tốt và muốn quay về để sống khác đi.
Để giúp phạm nhân nữ ổn định tinh thần, Phân trại số 3 hiện duy trì nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục kỹ năng sống. Trong mỗi khu giam đều có sân sinh hoạt chung để phạm nhân tập thể dục, chơi thể thao vào buổi chiều hoặc ngày nghỉ. Những dịp như Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày của Mẹ hay lễ Tết đều có các chương trình giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể, thi tìm hiểu pháp luật.
Ngoài ra còn có các hoạt động đọc sách báo, phát thanh nội bộ, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống và dạy nghề phù hợp để phạm nhân chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chấp hành án. Nhiều doanh nghiệp cũng phối hợp cùng trại giam để định hướng nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho phạm nhân sau khi trở về địa phương.
Theo chị Quyên, tất cả những hoạt động ấy đều nhằm giúp họ giữ được cảm giác mình vẫn còn được chờ đợi ở phía bên ngoài.
"Điều quan trọng nhất là để họ tin rằng sau khi trở về, mình vẫn có thể sống tử tế, có việc làm và được đón nhận", chị nói.

Đại úy Nguyễn Thị Quyên kiểm tra sổ điện thoại phạm nhân liên lạc với thân nhân
10 năm làm việc trong môi trường đặc biệt ấy, chị Quyên đã gặp không ít trường hợp "ra rồi lại vào". Có người lần đầu còn khóc lóc, hoảng loạn nhưng đến lần thứ hai đã chai lì hơn, thậm chí quen cả nếp sinh hoạt trong trại. Điều đó khiến chị nhiều lần trăn trở.
"Có người vì hoàn cảnh quá khó khăn, trở về địa phương không có việc làm, thiếu sự quan tâm của gia đình nên lại tiếp tục phạm tội. Vì thế, việc tái hòa nhập cộng đồng rất quan trọng. Nếu ngoài xã hội không mở cho họ một cánh cửa thì họ rất dễ quay lại con đường cũ", chị chia sẻ.
Song, giữa những câu chuyện nhiều day dứt ấy vẫn có rất nhiều khoảnh khắc khiến chị tin vào giá trị của công việc mình đang làm.
Đó là khi một phạm nhân từng suy sụp chủ động xin tham gia lớp học nghề. Là khi một người mẹ bật khóc vì lần đầu nhận được thư con sau nhiều tháng mất liên lạc. Hay đơn giản chỉ là lúc một nữ phạm nhân cúi đầu nói với cán bộ: "Em muốn cải tạo tốt để sớm về với gia đình" - chị Quyên chia sẻ.
Trong không gian tưởng như chỉ có kỷ luật và những bức tường cao, vẫn tồn tại những điều rất mềm mại. Đó sự cảm thông giữa những người phụ nữ với nhau, những lời động viên lặng lẽ của cán bộ giáo dục và niềm hy vọng được nhen lên từng ngày.
Đại úy Nguyễn Thị Quyên chia sẻ, công việc có lúc áp lực, nặng lòng nhưng chị chưa từng muốn rời bỏ. Với chị, sau mỗi bản án là những con người vẫn mang nỗi nhớ, sự day dứt và khát khao được làm lại cuộc đời.