Nữ doanh nhân U60 dựng đế chế sinh học tỷ USD trị bệnh "da cánh bướm"

Chân dung nữ tỷ phú Suma Krishnan. Ảnh: Forbes
Mạnh Khởi nghiệp ở tuổi 51 và nhanh chóng trở thành tỷ phú, Suma Krishnan tự xây cho mình 'đế chế" công nghệ sinh học trị giá hàng tỷ USD.
Khởi nghiệp ở tuổi 51
Vào năm 2016, Suma Krishnan (Mỹ), nhà phát triển dược phẩm lâu năm, khi cùng chồng là Krish Krishnan sáng lập s khi đã 51 tuổi. Vào thời điểm ấy, bà nảy ra ý tưởng về liệu pháp gene bôi ngoài da để điều trị căn bệnh hiếm gặp dystrophic epidermolysis bullosa (bệnh da cánh bướm) khiến da người bệnh trở nên mỏng manh bất thường.
Việc tập trung vào một căn bệnh hiếm chỉ có vài nghìn bệnh nhân tại Mỹ vốn đã rất khó khăn. Đặc biệt hơn, vợ chồng bà Krishnan từ chối nhận vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thay vào đó họ tự bỏ ra 5 triệu USD tích lũy để làm vốn ban đầu.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không phải ở việc điều hành mà lại ở phương diện khoa học. Phương pháp điều trị hoàn toàn mới, dùng virus herpes biến đổi để đưa gene lành vào tế bào da thông qua dạng gel bôi khiến nhiều người không hình dung được cơ chế.
"Tôi phải làm việc rất nhiều với cơ quan quản lý vì họ chưa từng thấy điều tưng tự như vậy trước đó", bà Krishnan chia sẻ.

Công nghệ sinh học giúp Suma Krishnan trở thành tỷ phú ở tuổi U60
Chỉ 18 tháng sau, công ty non trẻ đặt trụ sở tại Pittsburgh được niêm yết trên sàn Nasdaq. Hiện tại, Krystal có vốn hóa 4,4 tỷ USD, với liệu pháp gene Vyjuvek được FDA phê duyệt để điều trị cho bệnh da cánh bướm. Đồng thời, công ty này cũng nghiên cứu và sở hữu nhiều sản phẩm khác đang trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng như điều trị xơ nang và ung thư phổi. Doanh thu năm 2024 của Krystal đạt 291 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với mốc 51 triệu USD năm 2023; lợi nhuận ròng đạt 89 triệu USD.
Gia đình Krishnan hiện nắm giữ 12% cổ phần công ty. Riêng bà Suma, với vai trò Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển, được Forbes ước tính sở hữu tài sản khoảng 300 triệu USD. Cổ phiếu Krystal tăng hơn 1.300% kể từ IPO nhưng đã giảm gần 25% trong năm 2024.
"Bạn phải đủ dũng cảm và liều lĩnh để khởi nghiệp. Tôi chưa bao giờ sợ rủi ro và không nghĩ rằng bản thân phù hợp với công việc ổn định", bà Krishnan chia sẻ.
Tuổi thơ khó khăn
Krishnan, hiện 60 tuổi, lớn lên ở Bombay (Ấn Độ) trong một gia đình khó khăn với 3 người con. Là con gái giữa, bà từng bị mẹ – người kết hôn năm 18 tuổi – sớm thúc ép đi lấy chồng theo sắp đặt nhưng bà kiên quyết từ chối.
Bà sang Mỹ học cao học, lấy bằng thạc sĩ hóa hữu cơ tại Đại học Villanova, gặp Krish Krishnan khi ông đang học MBA ở Wharton. Bà bắt đầu sự nghiệp tại Janssen Pharmaceuticals, sau đó chuyển sang New River Pharmaceuticals, nơi bà đóng vai trò quan trọng trong phát triển Vyvanse – một thuốc trị ADHD đình đám.
Khi công ty này được Shire mua lại với giá 2,6 tỷ USD năm 2007, bà chuyển hướng sang các bệnh hiếm. Sau đó, tại Intrexon (nay là Precigen), bà dẫn dắt mảng liệu pháp gene. Bà hiện giữ hơn 70 bằng sáng chế về các loại thuốc.
Chính trong thời gian đó, bà chứng kiến nỗi đau của bệnh nhân da cánh bướm - những đứa trẻ sinh ra đã thiếu mảng da, lớn lên với những vết thương đau đớn và thường bị bỏ mặc.
Vợ chồng bà đã thuê phòng thí nghiệm trống, thuê sinh viên từ Carnegie Mellon, và tự bỏ vốn cùng một ít tiền từ bạn bè, người thân, để nghiên cứu.
Năm 2017, công ty gia đình bà niêm yết trên sàn chứng khoán, huy động 45 triệu USD. "Đó là một IPO kiểu Mickey Mouse", Krish Krishnan nhớ lại, nhưng nó giúp họ có được các nhà đầu tư chiến lược.
Ý tưởng đưa liệu pháp gene về tận nhà bệnh nhân từng bị coi là điên rồ. "Giống như ai đó nói muốn xây nhà trên sao Hỏa", Krish Krishnan nói. Thế nhưng chỉ sáu năm sau, năm 2023, Vyjuvek đã được FDA chấp thuận - một tốc độ kỷ lục cho một liệu pháp gene mới.
Thuốc có giá 24.250 USD/lọ, tương đương khoảng 631.000 USD/năm cho. Tuy nhiên, số lần dùng giảm dần khi vết thương lành và so với mặt bằng chung của các liệu pháp gên (thường trên 1 triệu USD), mức giá này được coi là hợp lý.
Krystal hiện tiếp tục phát triển các liệu pháp gene khác, từ biến chứng mắt của bệnh da cánh bướm, đến xơ nang và ung thư phổi – một căn bệnh ngày càng phổ biến ở phụ nữ trẻ chưa từng hút thuốc. Tất cả đều dựa trên nền tảng virus herpes biến đổi, nhưng cơ chế phân phối khác nhau, ví dụ liệu pháp ung thư phổi sử dụng máy khí dung.
Với nguồn tiền từ Vyjuvek, Krishnan tin rằng công ty hoàn toàn có thể chi trả các kinh phí của các dự án nghiên cứu mới. "Khoản đầu tiên luôn khó nhất. Giờ chúng tôi có tiền để phát triển phần còn lại của danh mục", nữ tỷ phú Krishnan nhấn mạnh.