Thời đó, vẫn chưa có ngành cơ khí ở Iran, cô phải sang Ấn Độ học. Leila là cô gái duy nhất trong lớp học 139 sinh viên. Dù trải qua nhiều khó khăn, cô vẫn không nản lòng và luôn gắn bó với công việc mình yêu thích.
Trong một lần đến châu Âu, cô thấy người khuyết tật sống độc lập nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan nhờ những thiết bị hỗ trợ. Cô nghĩ: “Cái này không phức tạp lắm. Mình là kỹ sư cơ khí, mình có thể làm được”. Cũng từ đó, cô thành lập công ty sản xuất thiết bị di động cho bệnh viện và cho người già. Sản phẩm của công ty cô luôn được thị trường trong nước ưa chuộng vì chất lượng đạt chuẩn châu Âu nhưng giá cả rất hợp lý.
Đặc biệt là từ khi Iran ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới năm 2016, một số nước tháo dỡ lệnh cấm vận đối với Iran, công ty của cô đã lọt vào mắt xanh của một nhà đầu tư người Thụy Điển. Ông ta đã thương lượng và mua một phần công ty của cô. Sau đó, họ cùng nhau hợp tác đưa công ty ngày càng phát triển.
Niềm vui đó đến với cô chưa bao lâu thì gần đây, tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân và trừng phạt Iran. Điều đó gây khó khăn cho công ty cô, nhất là trong việc nhập khẩu các loại nguyên vật liệu thiết yếu từ Mỹ về sản xuất.
Tuy nhiên dù có việc gì xảy ra, cô vẫn muốn tiếp tục công việc của mình. Dù mỗi bước cô tiến lên, có rất nhiều lực cản xung quanh. Song cô cho biết, mình sẽ đối mặt và tìm cách xử lý nó.