pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nước mắt rưng rưng khi đọc bài văn do con riêng của chồng viết
Ảnh minh họa
Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có 1 đời vợ và 1 đứa con gái nhỏ. Lúc chúng tôi cưới nhau, con mới hơn 4 tuổi, dù sống với mẹ nhưng khi đó con được chồng tôi bế suốt buổi tiệc cưới. Dù vậy, con rất dễ thương, hiểu chuyện khi không quấy khóc. Con im lặng ôm lấy ba. Khi chúng tôi rót rượu mừng, con ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế của khách mời. Chính vì thế, tôi có ấn tượng rất tốt và thương con.
9 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn giữ thói quen đến trường thăm con mỗi tháng. Chồng tôi không bao giờ bước chân vào nhà vợ cũ nữa vì không muốn nảy sinh hiểu lầm không đáng có. Mỗi lần đến thăm con, tôi đều mua quà bánh và chuyển tiền phụ cấp nuôi con cho mẹ bé.
Hiện tại, con đang học lớp 7 và do chị họ tôi chủ nhiệm. Tôi lại được gặp con thường xuyên hơn và biết được tình hình học tập của con mà động viên, khích lệ. Không biết từ bao giờ, tình cảm của tôi dành cho con không chỉ là tình cảm của một người mẹ kế nữa. Với tôi, con chính là con gái đầu lòng. Dù vậy, tôi vẫn không mong đợi con sẽ thương mình như thương mẹ ruột bởi tôi hiểu, dù tôi có tốt như thế nào thì cũng không thể thay thế được vị trí mẹ ruột. Chỉ cần con không ghét bỏ tôi, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.
Hôm qua, chị họ đưa tôi xem mấy tấm ảnh chụp bài văn của con. Bài văn viết biểu cảm về người mẹ dấu yêu của em. Ngay từ những câu văn đầu tiên, mắt tôi đã rưng rưng: "Em không chỉ có 1 người mẹ mà em có tới 2 người mẹ. Đó là người mẹ đã sinh ra em và người mẹ là vợ của bố em. Người mẹ nào cũng thương em bằng tình yêu tha thiết nhất".
Sau đó, con bắt đầu kể về mẹ ruột và về tôi bằng những câu từ chân thành, đôi lúc ngô nghê mà chân chất tình cảm. Thì ra trong mắt con, tôi chính là 1 người mẹ như vậy. Chỉ là con ít nói, không biết cách biểu lộ tình cảm mà thôi.
Cuối bài văn, con còn viết những mong ước giản đơn, mong cho vợ chồng tôi luôn hạnh phúc, mạnh khỏe để chăm sóc 2 em. Mong tôi sẽ luôn thương con và đừng ghét bỏ con. Đọc xong bài văn do con riêng của chồng viết, tôi bật cười trong hạnh phúc.
Nỗi đau đáu trong lòng tôi xem như đã được gỡ bỏ. Hiểu được tình cảm của con, tôi càng thương con hơn. Nhưng vợ cũ của chồng tôi gần đây không muốn chúng tôi gặp gỡ con nhiều nữa. Tôi không biết phải nói gì hay làm gì để chị ấy đồng ý cho chúng tôi đưa con về nhà mình chơi những ngày cuối tuần?