Tâm sự của người phụ nữ 37 tuổi Lê Thị Tươi, ở tỉnh Bắc Ninh nhận được nhiều chia sẻ của nhóm chị em cùng cảnh ngộ trên mạng xã hội. Đa số chị em đều cầu chúc cho chị đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tăm tối, chỉ có nước mắt mà không có nụ cười kéo dài cả chục năm trời.
Chị Tươi tâm sự: “Em lấy chồng đã bỏ dở mọi chuyện học hành, ở nhà bầu bí, sinh đẻ vẫn phải vất vả vừa bán hàng kiếm tiền nuôi con, vừa chắt chiu gửi thêm tiền nuôi chồng ăn học. Vì lúc lấy nhau, anh còn đang học Đại học và sau đó anh học tiếp sau Đại học như mong ước”.
Cuộc sống vì thế cũng có chút thiếu thốn nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Rồi tất cả những ngày tháng khó khăn cũng qua khi anh ra trường, có công việc ổn định, có thu nhập tốt hơn cho gia đình.
Nhưng niềm vui đó không được bao lâu thì anh có quan hệ ngoài luồng với cô đồng nghiệp. Anh bỗng nhiên hay đi công tác, hay đi tiếp khách nên không ăn cơm nhà. Thậm chí, cả ngày nghỉ, ngày lễ anh cũng bận đi làm, không ở nhà chơi với con hoặc đưa con đi chơi như bao gia đình khác.
Khi anh về đến nhà, nhiều lúc con đã ngủ say, tình cảm vợ chồng xa cách, nên nảy sinh cãi vã mỗi khi em hỏi han chuyện anh đi làm, anh đi tiếp khách ở đâu…. Anh đều cho là em dò xét, không tin tưởng chồng.
Cũng những câu hỏi như thế, trước đây anh vẫn vui vẻ trả lời và tạm biệt vợ con để đi làm. Còn bây giờ, hễ vợ hỏi han quan tâm là anh khó chịu, và rồi những lúc cãi nhau, anh cũng thẳng tay dành thêm cho vợ những quả đấm, cái tát vào mặt, vào người vợ mà anh cho là mình được quyền “dạy vợ”.
Những trận đòn của anh cũng đến với em nhiều hơn sau những chuyến đi công tác dài ngày hoặc những đêm rất khuya anh về mà thấy thái độ của vợ ủ rũ… Em càng khóc sụt sùi vì tủi thân thì anh càng tát vợ, đấm đá vợ “vì định lấy nước mắt doạ chồng, đày đoạ tinh thần chồng” mà không cần biết lý do?.
Những đêm em nằm khắc khoải chờ anh về cũng nhiều hơn. Có đêm em chờ anh rồi chợt thiếp đi giây lát, anh về gọi cửa em ra mở chậm, anh vừa bước vào cửa đã vung tay đánh em chảy máu mồm và đẩy em ra khỏi nhà trong đêm đông rét lạnh. Anh bảo, em ra đường xem trời lạnh thế nào mà để chồng đứng đợi lâu như vậy?
Nhưng vì yêu anh, vì muốn con có bố, có mẹ đầy đủ, nên em cứ âm thầm chịu đựng, bỏ qua hết lần này đến năm khác, chỉ để mong một ngày anh nghĩ lại và sẽ thương vợ như ngày xưa.
Nhưng cho đến bây giờ, cả chục năm trôi qua, thật sự em mệt mỏi lắm rồi. Lá đơn ly hôn em viết sẵn đưa cho anh, vì em cảm nhận được tình vợ chồng trong anh đã không còn nữa. Anh bảo, em cho anh cơ hội, cũng là cho con cơ hội và cho cả em cơ hội để gia đình mình vẫn trọn vẹn. Anh bảo rằng, người ta chỉ ly hôn khi cả 2 vợ chồng không còn trân trọng gia đình.
Nhưng anh đã bao giờ nghĩ, anh trân trọng gia đình mình thế nào chưa? Anh ruồng bỏ, hắt hủi vợ cả chục năm trời để có thời gian đi cùng người con gái khác khắp nơi chơi đùa. Còn em, sau cả chục năm trời chờ đợi chồng quay về, đến lúc này em không đủ tự tin giữ lửa gia đình cho anh được nữa. Em cũng không dám khẳng định, một lần nữa em có thể sống tất cả vì anh và vì con như những năm qua em đã làm, đã nhẫn nhịn chịu đựng một mình.
Em vẫn còn yêu anh và rất thương con, nhưng em đã quá mệt mỏi rồi. Chúng ta cứ tạm xa nhau khoảng 1 năm, trước khi mình quyết định giải thoát cho nhau anh nhé.