Nuôi con đủ đầy bằng cách "sống chậm"
Ảnh minh họa
Không phải gia đình nào cũng có được thu nhập cao nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trẻ nhỏ phải chịu thiếu thốn. Tôi chọn cách "đi chậm lại" bằng việc tự tay vun vén từng bữa ăn, từng đồng chi tiêu để đổi lấy sự an toàn và đủ đầy bền vững cho con.
Chọn "sống chậm" để con không thiếu
Ở tuổi ngoài 30, tôi không chạy theo guồng quay kiếm tiền như nhiều người cùng trang lứa. Tôi chọn ở nhà, tự lo từng bữa ăn cho gia đình. Thu nhập bình quân của cả nhà chưa đầy 20 triệu đồng mỗi tháng, con số mà nhiều người nói với tôi là "mức tối thiểu để nuôi con" tại thành phố, tôi vẫn tìm thấy sự bình thản.
Con tôi chưa bao giờ phải lo thiếu ăn, thiếu chất. Câu nói "khéo co thì ấm" trở thành kim chỉ nam cho gia đình tôi. Khi ngân sách không dư dả, tôi chọn cách cắt giảm những khoản chi không thực sự cần thiết. Hai con tôi học trường công, không học thêm, chủ yếu là tự học ở nhà theo nhịp độ phát triển tự nhiên của từng đứa trẻ.
Những khoản chi cố định như tiền điện, tiền mạng, tiền sữa vẫn phải đảm bảo, phần còn lại tôi tính toán rất kỹ. Gia đình tôi gần như không ăn hàng quán. Những bữa cơm tự nấu có thể vất vả hơn nhưng đổi lại là sự yên tâm về vệ sinh và nguồn dinh dưỡng được đo lường kỹ lưỡng, phù hợp với thể trạng của mỗi con. Bữa cơm gia đình chúng tôi không cầu kỳ nhưng luôn có sự chăm chút, không quá nhiều món nhưng đủ đầy theo cách riêng.
Một điểm tựa quan trọng khác giúp chúng tôi vững vàng là sự hỗ trợ từ ông bà hai bên. Những món đồ quê từ rau sạch đến thực phẩm nhà làm được gửi lên đều đặn. Có gì sạch, có gì ngon là ông bà lại gửi cho cháu ngay. Ngoài là vật chất, sự tiếp sức này cho tôi cảm giác gia đình luôn có nhau trong những giai đoạn khó khăn.
Với tôi, "đủ đầy" không đo bằng tiền mà bằng sự chủ động, bằng việc hiểu con cần gì và mình có thể làm gì trong khả năng của gia đình.
Sự đủ đầy đi kèm lựa chọn thầm lặng
Lựa chọn sống chậm mang lại sự ấm cúng và an tâm, nhưng đó chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của bố mẹ: "Xác định có con thì phải chấp nhận nghèo đi vài năm". Cái "nghèo" ấy không chỉ nằm ở ví tiền mà còn là việc tạm gác lại những cơ hội phát triển bản thân.
Việc ở nhà khiến tôi phụ thuộc phần lớn vào thu nhập của chồng, dẫn đến những cảm giác bó hẹp khó tránh khỏi. Đó không hẳn là sự thiếu thốn vật chất mà là sự thu hẹp về không gian sống, về những lựa chọn cá nhân và những hoài bão riêng.
Khi rời bỏ công việc, tôi đồng thời rời bỏ một nhịp sống quen thuộc, những mối quan hệ xã hội và cả cảm giác được khẳng định giá trị bản thân qua sự nghiệp. Đôi lúc, giữa những công việc không tên lặp đi lặp lại, tôi cũng tự hỏi: "Nếu mình chọn khác đi thì sao?".
Nhưng rồi, câu trả lời luôn hiện hữu qua những điều rất cụ thể, đó là một bữa ăn ngon con thích, một giấc ngủ sâu, hay sự ổn định về sức khỏe của các con. Những niềm vui nhỏ bé ấy chính là động lực để tôi tiếp tục con đường mình đã chọn.
Sống chậm để nuôi con với tôi không phải là sự "an phận", đó là một lựa chọn có ý thức. Tôi chấp nhận thu nhập thấp hơn, ít cơ hội thăng tiến hơn để đổi lấy sự chủ động trong việc chăm sóc con cái. Tôi hiểu rằng, giữa áp lực kiếm tiền và áp lực đánh đổi, mỗi gia đình sẽ có một lời giải riêng. Với ai đó, đây có thể là một bước lùi nhưng với tôi, đó là bước tiến về phía những giá trị cốt lõi và quan trọng nhất của gia đình mình.