Ở tuổi U70, NSƯT Thanh Quý vẫn tự đi xe máy đi làm, còn sức là còn diễn
NSƯT Thanh Quý
Với NSƯT Thanh Quý, làm phim ở tuổi xế chiều không phải để khẳng định tên tuổi, mà để giữ mình không rời khỏi nhịp sống. Mỗi vai diễn, mỗi lần học thoại, đi lại trên phim trường là cách bà tự cân bằng và gắn bó với nghề như một niềm vui tuổi già.
NSƯT Thanh Quý là một trong những diễn viên gạo cội của làng điện ảnh - truyền hình Việt Nam. Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn một mình lái xe đi đóng phim. Nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, NSƯT Thanh Quý nói bà không có thói quen ngoái đầu tiếc nuối. Với bà, quá khứ là điều đã khép lại. "Không phải là thấy đủ hay chưa đủ. Cái gì đã qua thì không quay lại được nữa. Ngày xưa tôi không có khái niệm 'tiếc'. Không làm được hôm qua thì thôi, hôm nay làm được thì làm".
Ở tuổi mà nhiều người chọn an nhàn, NSƯT Thanh Quý lại chọn cho mình một tâm thế sống rất nhẹ: không đòi hỏi, không kỳ vọng, cũng không oán trách. Bà nói: "Giờ còn mong muốn gì nữa. Tôi không đòi hỏi gì cả, theo cả nghĩa vật chất lẫn tinh thần. Thấy mình đang ổn là được rồi. Đời người thì chẳng ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao".
Bà nói điều khiến mình thấy yên lòng nhất là không làm phiền đến ai, kể cả trong những suy nghĩ về tuổi già. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong mọi thứ thật nhanh, không làm phiền, không ảnh hưởng đến người khác. Một phút, một giây cũng được".
Ngoài đời, NSƯT Thanh Quý giữ cho mình nếp sinh hoạt giản dị đến mức mộc mạc. Bà vẫn tự nấu ăn, tự lo cơm nước cho bản thân. "Ăn uống cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là cơm, rau, vài món mặn mặn. Tôi thích ăn cơm. Nếu không bận, con đi làm về là có cơm sẵn".
Ở Hà Nội, nữ nghệ sĩ vẫn tự đi xe máy đi quay phim, không phải vì thiếu điều kiện, mà vì bà coi đó là một cách rèn luyện. "Đi xe máy cũng là để tập sức khỏe, cho đầu óc mình tỉnh táo hơn". Thói quen ấy được duy trì nhiều năm, như một cách để giữ nhịp sống chủ động, không phụ thuộc.
Ngay cả chuyện ăn uống, sinh hoạt, NSƯT Thanh Quý không kiêng khem quá mức, vẫn uống cà phê đen đá, vẫn dùng nước đá. "Tôi quen rồi. Nói nhiều không uống thì khô cổ, mà uống thì phải có đá".
Ít ai biết, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy là những vấn đề sức khỏe mà NSƯT Thanh Quý đã âm thầm đối diện suốt nhiều thập kỷ. Tai nạn ô tô từ năm 1976 để lại di chứng lâu dài, khiến cơ thể bà chịu ảnh hưởng theo thời gian. "Bác sĩ nói là đến tầm tuổi này thì những vấn đề sức khỏe sẽ bắt đầu bộc lộ. Thì thôi, sống chung với nó".
Bà thừa nhận mình có những nỗi sợ rất đời thường: sợ đám đông, sợ độ cao, sợ đi xa, thậm chí sợ di chuyển nhiều. "Nhiều cái sợ lắm. Đi ra chỗ đông người cũng ngại, đi máy bay cũng sợ. Nhìn vậy thôi chứ sức khỏe mình ảnh hưởng nhiều rồi".
Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, bà lại chọn tiếp tục làm phim. Không phải vì danh vọng hay thu nhập, mà vì đó là cách để tự chữa lành. "Đi làm phim là một cách chữa bệnh cho mình. Học thoại để trí nhớ không bị ù lì, đi lại để đỡ phải uống thuốc".
Với NSƯT Thanh Quý, nghề diễn chưa bao giờ chỉ là công việc. Đó là nơi bà được sống cuộc đời khác, được chia sẻ và giải tỏa những cảm xúc chất chứa. "Mỗi lần được đóng vai người mẹ, nhất là những người mẹ mất con, tôi vừa diễn vừa tự an ủi mình".
Bà nói, càng lớn tuổi, càng làm mẹ, làm bà, bà càng không thể hình dung nổi nỗi đau của những người mẹ mất con vì chiến tranh, vì nhiệm vụ. "Mình không hiểu được làm sao người ta chịu đựng nổi nỗi đau ấy. Nên may là mình làm nghề này, được hóa thân để chia sẻ phần nào".
Nhiều lần, cảm xúc từ phim ảnh theo bà ra khỏi trường quay. Bà kể có lúc xem lại phim, rồi mở karaoke, chưa kịp hát đã bật khóc. "Nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra, không chịu được. Nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy giúp mình nhẹ lòng hơn".
Ở thời điểm hiện tại, NSƯT Thanh Quý không đặt ra bất kỳ tham vọng nào về vai diễn. Bà chỉ mong mỗi lần được mời, mình còn đủ sức để làm tròn nhân vật. Bà bộc bạch: "Tôi chỉ xin sức khỏe để làm tốt vai. Được phục vụ khán giả, được thấy con người yêu thương nhau hơn, thế là đủ".
Bà cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo rất thật của một nghệ sĩ lâu năm: Sợ khán giả chán mình. Nhưng nếu còn được tin tưởng, bà vẫn sẵn sàng tiếp tục. "Còn làm được thì tôi còn làm. Không phải để chứng minh điều gì, mà là để sống cho trọn với nghề".

