Đó là lời chia sẻ của con gái 7 tuổi của tôi với bố của cháu trong tiếng khóc thút thít, khi vừa bị tôi mắng vì nói mãi không chịu nghe lời.
Ngay sau đó, tôi tới gần con và ôm con vào lòng an ủi, để cháu nguôi ngoai nỗi buồn bị “ăn mắng”. Rồi sau đó, tôi với con đã có cuộc trò chuyện ngắn, tôi muốn hiểu con hơn và cũng muốn con nhìn nhận sự việc một cách công bằng hơn.
“Con có hiểu vì sao mẹ hay mắng con không?”- tôi hỏi con. Cô bé trả lời: “Vì con không nghe lời mẹ ạ!”; “Đúng thế con ạ, vì mẹ nhắc con nhiều lần về việc tự đi đánh răng, tự xếp đồ chơi sau khi bày bừa ra khắp nhà... nhưng mẹ nhắc phải đến 4, 5 lần con mới chịu nghe lời. Mẹ thấy bực mình quá nên đã không giữ được bình tĩnh và mắng con!” - tôi chia sẻ.
“Nhưng mẹ toàn mắng con thôi! Con không muốn mẹ nói tiếng to với con đâu, mỗi lần như thế con buồn lắm! Con hứa sẽ nghe lời mẹ và làm theo lời mẹ dặn để mẹ không phải nhiều lần nhắc nhở nữa. Nếu vậy, mẹ đừng mắng con nữa nhé! Con chỉ muốn mẹ yêu con thôi!”.
Rồi con bé lại òa khóc, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Tôi cảm thấy bối rối thực sự.
Tôi lại ôm con gái vào lòng, thầm hứa sẽ giữ bình tĩnh hơn, sẽ không quát tháo con để khiến con tổn thương. Có lẽ tôi sẽ lựa chọn một cách nào đó nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đủ nghiêm để con có thể nghe lời ngay. Lần sau, nhất định tôi sẽ làm thế!