Phạm Hồng Phước viết trên trang facebook cá nhân:
'Sáng nay, tôi chợt nhớ đến những tháng ngày rong ruổi trong tour diễn xuyên Việt đi khắp các tỉnh thành cả nước. Mỗi nơi đến, tự dặn lòng ít nhiều phải trải nghiệm được món ăn, một thắng cảnh, để mai này trở về, để gặp một ai trong hay ngoài nước, tôi vẫn có thể giới thiệu về nơi đó thật rõ ràng.
Tôi nhớ về tháng ngày trèo đèo vượt suối nơi Sapa, mệt và choáng ngợp bởi những thung lũng khoan thai trải dài, những đàn bướm bay dập dìu trong rừng và cả những cô thiếu nữ dân tộc cứ hát mãi bài ca H'mong cao, vang và nghe thật xa xôi. Tôi nhớ những hòn đảo xa khơi ngoài Phú Quốc, đẹp tuyệt vời trong thiên nhiên hoang sơ và đẹp trong những mẻ lưới cá bắt được mỗi sớm mai, cô chủ nhà lại tặng và làm cho tôi một món ăn thật ấm áp.
Tôi lại nhớ nhất Hội An, khu phố cổ trang trọng, kiêu sa như một quý cô xưa cũ mà tôi đã dành cả tháng trời để "yêu" và ôm ấp. Hình như, tôi đã từng chia sẻ về những đêm trăng sáng, khi những mái ngói già nằm ôm ấp nhau, cảm giác như chán ngấy mọi thứ ở nơi này và tôi muốn quay về, sự buồn chán, tẻ nhạt làm tôi chỉ muốn gắng gượng hoặc buông bỏ. Nhưng giận nhau không lâu, chỉ hôm sau, khi tôi quay những phân cảnh tiếp theo trong căn nhà cổ và buổi tối nhẹ nhàng trên tàu nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động, tôi lại nghĩ mình như đứa trẻ nhỏ vòi vĩnh đi gần về xa.
Tôi yêu sự chậm rãi trong nhịp sống của mọi người, yêu tiếng đàn piano phát ra từ một cửa hàng nhạc cụ, yêu món cao lầu ăn nhiều đến phát ngán và tôi biết chỉ mới một tháng trước đây thôi, ở trong khu phố cổ đó có 2 ngôi nhà luôn đón đợi tôi về...
Có lẽ, sau này khi trở lại bất cứ nơi nào, tôi sẽ vẫn nhạy cảm, hoài niệm như với Hội An. Tôi chắc chắn mình sẽ nhớ lắm hình ảnh người đạo diễn tận tụy ngồi mãi bên màn hình quay, chăm chút cho từng khung hình, tôi nhớ tiếng Chu nói tôi chưa được về, phải đợi cô ấy quay xong, nhớ tiếng gọi đi quay của bạn trợ lí, tiếng kêu make up của mọi người & rồi cả những chiếc lồng đèn treo cao mỗi đêm, thứ ánh sáng vừa nồng cháy, vừa mơ hồ mà lại ấm áp.
Có lần ngồi dưới giếng trời, tôi lẩm bẩm một câu nhạc tự sáng tác mà nghe nao lòng mình:'Cả một đời chỉ đủ để yêu một người thôi'. Giờ nghĩ lại, 'một người' của tôi là cả Việt Nam. Qua mỗi vùng đất, tôi lại thấy đa tình quá đỗi!'.
Vài ngày trước, Phạm Hồng Phước vừa tung ra ca khúc "Việt Nam, đi, hôn và yêu". Ngay khi ra đời, ca khúc đã nhanh chóng tạo thành 'cơn sốt' (hơn 1 triệu lượt nghe sau gần 5 ngày ra mắt). Nghe "Việt Nam, đi, hôn và yêu", người ta sẽ cảm nhận tình yêu nam nữ được lồng ghép vào tình yêu quê hương rất trẻ và mới lạ.
Bài hát "Việt Nam, đi, hôn và yêu"