Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/07/2026 - 12:21 (GMT+7)

Phạm tội cướp tài sản vì chở bạn đi dọa quán karaoke để quỵt nợ

Lê Quang Hoàn
Phạm tội cướp tài sản vì chở bạn đi dọa quán karaoke để quỵt nợ

Ảnh minh họa: AI

Chở nhóm bạn đi "giải cứu" một người bạn đang bị quán karaoke yêu cầu trả đủ số tiền còn thiếu khi đi hát, dù không tham gia đe dọa hay tấn công nhưng người thanh niên ấy đã phải mang án tù vì tội cướp tài sản.

"Ra dọa chúng nó vài câu để thằng bạn chạy!"

Nếu nghe lời rủ rê ấy, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mình chỉ đang giúp bạn một việc nhỏ. Bạn lỡ thiếu vài trăm nghìn tiền hát karaoke, chủ quán nhất quyết không cho nợ, còn mình chỉ đến để "hỗ trợ", tạo cơ hội cho bạn bỏ đi. Trong suy nghĩ của họ, đó nhiều lắm cũng chỉ là một vụ xô xát hoặc gây rối trật tự công cộng.

Thế nhưng, dưới góc độ pháp luật hình sự, ranh giới giữa một hành động tưởng như "nghĩa khí" với tội Cướp tài sản đôi khi lại gần hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng.

Đó cũng là thông điệp mà Án lệ số 29/2019/AL của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao muốn gửi tới người dân thông qua một vụ án xảy ra tại Đà Nẵng.

Câu chuyện bắt đầu từ một khoản tiền rất nhỏ, chỉ 200.000 đồng còn thiếu sau khi hát karaoke. Vì không đủ tiền thanh toán và cũng không được chủ quán chấp nhận cho nợ, một người trong nhóm đã gọi thêm bạn bè mang mã tấu quay lại quán, truy đuổi nhân viên để những người còn mắc kẹt có cơ hội bỏ chạy mà không phải trả khoản tiền còn thiếu.

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Họ có lấy thêm đồng nào của quán đâu mà lại là cướp tài sản? 

Thông thường, khi nhắc đến tội cướp tài sản, người ta nghĩ ngay đến những vụ cướp ngân hàng hay khống chế người khác để lấy tiền. Chính vì vậy, không ít người cho rằng mình chỉ "quỵt nợ", hoàn toàn khác với hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhưng pháp luật không nhìn sự việc đơn giản như vậy. Khi một người đã có nghĩa vụ thanh toán tiền cho chủ tài sản, thì khoản tiền đó đã trở thành một quyền tài sản hợp pháp của bên được nhận. Nếu người có nghĩa vụ lại sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực khiến chủ tài sản không còn khả năng bảo vệ quyền lợi của mình, với mục đích không phải trả khoản tiền ấy, thì bản chất của hành vi vẫn là chiếm đoạt tài sản.

Nói cách khác, tài sản bị chiếm đoạt trong trường hợp này không phải là một chiếc điện thoại, một chiếc ví hay xấp tiền vừa bị lấy khỏi tay người khác, mà chính là khoản tiền đáng lẽ chủ quán được quyền nhận. Người phạm tội đã dùng bạo lực để biến khoản tiền đó từ tài sản của người khác thành khoản tiền mình tiếp tục giữ lại một cách trái pháp luật. Đó là điểm rất dễ bị hiểu nhầm trong thực tế.

Không ít người vẫn cho rằng chỉ khi cầm được tài sản của người khác rồi mang đi mới gọi là chiếm đoạt. Trong khi đó, án lệ đã khẳng định một nguyên tắc quan trọng: dùng bạo lực để không phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cũng là một hình thức chiếm đoạt tài sản nếu thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu của tội cướp.

"Đi cùng" cũng… phạm tội

Một chi tiết khác của vụ án cũng rất đáng để suy ngẫm. Trong nhóm tham gia, có người không trực tiếp cầm mã tấu truy đuổi nhân viên quán. Người này chỉ là người bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị hung khí và chở đồng bọn đến hiện trường. Nếu nhìn bằng cảm tính, nhiều người sẽ cho rằng vai trò ấy không đáng kể vì "không đánh ai".

Tuy nhiên, pháp luật hình sự không đánh giá trách nhiệm dựa trên việc ai là người ra tay trước hay ra tay mạnh hơn. Điều quan trọng là mỗi người đã góp phần như thế nào vào việc thực hiện ý chí phạm tội chung.

Một cuộc gọi rủ rê, một chiếc xe chở đồng bọn đến hiện trường hay việc chuẩn bị sẵn hung khí đều có thể trở thành mắt xích không thể thiếu của hành vi phạm tội. Khi đã cùng thống nhất ý chí và cùng tạo điều kiện để tội phạm được thực hiện, người tham gia vẫn phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm, dù bản thân không trực tiếp sử dụng vũ lực.

Đây cũng là điều mà rất nhiều người trẻ dễ chủ quan. Trong các vụ án hình sự, không ít bị cáo khai rằng mình chỉ "đi cùng cho vui", "đứng ngoài xem", "chở bạn đến rồi về" hoặc "không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế". Nhưng pháp luật không căn cứ vào suy nghĩ chủ quan ấy để miễn trừ trách nhiệm. Điều được xem xét là hành vi thực tế của mỗi người đã góp phần đến đâu trong việc thực hiện tội phạm.

Nhìn lại toàn bộ vụ án, điều khiến người ta tiếc nuối không phải là giá trị của khoản tiền 200.000 đồng, mà là cái giá quá đắt phải trả chỉ vì một phút hành động theo cái gọi là "nghĩa khí". Nếu bình tĩnh tìm cách thanh toán, vay mượn hoặc chấp nhận để lại tài sản bảo đảm theo thỏa thuận với chủ quán, câu chuyện có lẽ đã dừng ở một khoản nợ dân sự rất nhỏ. Thế nhưng, ngay khi bạo lực được sử dụng để trốn tránh nghĩa vụ thanh toán, bản chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi và kéo theo trách nhiệm hình sự đặc biệt nghiêm khắc.

Án lệ số 29/2019/AL vì thế không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà còn đưa ra lời cảnh báo đối với tất cả chúng ta. Trong cuộc sống, sẽ không ít lần có người rủ rê: "Ra giúp tao một chút", "Chỉ đứng ngoài thôi", hay "Chỉ dọa họ vài câu rồi về". Nhưng đôi khi, chính một cái gật đầu tưởng như rất vô hại lại là bước đầu tiên đưa một người từ vị trí của người ngoài cuộc trở thành đồng phạm trong một vụ cướp tài sản. Tình nghĩa bạn bè là điều đáng quý, nhưng không bao giờ nên được đặt cao hơn sự tôn trọng pháp luật và sự tự do của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận