Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 21:24 (GMT+7)

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Hữu Chiến
Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Ông Sebastien Lecornu tại thủ đô Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

Quyết định đột ngột ấy không chỉ khiến cả “đất nước hình lục lăng” sững sờ, mà còn làm bộc lộ mức độ tê liệt ngày càng trầm trọng của hệ thống chính trị từng được xem là khuôn mẫu ổn định của châu Âu.

Bối cảnh của cú “đổ vỡ tốc hành” này bắt nguồn từ cuộc bầu cử lập pháp năm 2024, khi Quốc hội Pháp bị phân mảnh đến mức không phe nào có đa số rõ rệt.

Chính sự chia rẽ ấy đã buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải điều chỉnh chiến lược, liên minh với các lực lượng trung dung và trung hữu để duy trì quyền lực.

Tuy nhiên, từng chính phủ kế tiếp nhau kể từ đó đều phải đối mặt với khủng hoảng chính trị triền miên. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, 3 thủ tướng đã lần lượt ra đi – một con số cho thấy mức độ mong manh chưa từng thấy của nền hành pháp Pháp đương đại.

Quyết định rút lui chóng vánh của ông Lecornu diễn ra trong bối cảnh Paris vẫn chưa kịp ổn định sau cú sốc chính trị hồi tháng 9, khi ông François Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và buộc phải rời Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp).

Với hình ảnh một chính khách trẻ, ôn hòa, từng là Bộ trưởng Quân đội, ông Lecornu được kỳ vọng sẽ tái lập đối thoại giữa chính phủ và quốc hội - điều mà cả hai người tiền nhiệm đều không làm được. Song chỉ hơn 3 tuần sau, hy vọng ấy đã tan biến.

Ngay khi nhậm chức ngày 9/9, ông Lecornu đã xác định rõ thách thức: làm sao điều hành trong một quốc hội chia rẽ mà không sử dụng biện pháp “cưỡng ép” về hiến định.

Ông tuyên bố sẽ không vận dụng Điều 49.3 - công cụ cho phép thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu - và kêu gọi các đảng phái “chia sẻ trách nhiệm chính trị thay vì né tránh”.

Ông nhấn mạnh: “Không thể xây dựng niềm tin bằng cách áp đặt,” khẳng định ưu tiên của mình là “một giai đoạn nghị viện thực sự, dựa trên đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.”

Tuy nhiên, thiện chí ấy nhanh chóng bị nghiền nát khi Thủ tướng Lecornu công bố thành phần nội các tối 5/10. Việc giữ nguyên phần lớn nhân sự cũ của chính phủ người tiền nhiệm Bayrou khiến dư luận thất vọng, còn phe đối lập - từ cực tả tới trung hữu - đồng loạt công kích.

Đảng Những người Cộng hòa (LR) cáo buộc ông “phân bổ quyền lực thiên vị” và đe dọa rút khỏi liên minh; trong khi các đảng cánh tả tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu chính phủ không xem xét lại các cải cách về hưu trí, thuế và chi tiêu công. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, Thủ tướng Lecornu đã bị cô lập trên chính chiếc ghế vừa ngồi xuống.

Trong bài phát biểu ngắn gọn từ chức, giọng ông điềm tĩnh nhưng dứt khoát: “Không thể làm thủ tướng khi các điều kiện không được đảm bảo..

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại mang sức nặng của một bản tổng kết cay đắng: vị thủ tướng thứ ba trong nhiệm kỳ hai của ông Macron thừa nhận rằng không thể điều hành khi không còn công cụ pháp lý và hậu thuẫn chính trị tối thiểu.

Không muốn trở thành “Thủ tướng kỹ thuật” duy trì hình thức, ông Lecornu đã chọn ra đi để tránh một thất bại công khai - cụ thể là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.

Với giới quan sát, quyết định từ chức này không chỉ là một cử chỉ cá nhân mà là lời cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng bế tắc thể chế của nền Cộng hòa thứ Năm, nơi mà sự phân mảnh quyền lực đã làm tê liệt khả năng hành động của mọi chính phủ, dù được dẫn dắt bởi những nhân vật có kinh nghiệm và thiện chí. Ông Lecornu trở thành nạn nhân mới nhất của một hệ thống đang mất dần khả năng dung hòa và đồng thuận.

Ngay sau thông báo từ chức, Tổng thống Macron đã chấp thuận và giao nội các hiện hành điều hành tạm thời. Song khoảng trống quyền lực đang mở ra một chương mới đầy bất định.

Việc tìm người kế nhiệm cho vị trí thủ tướng trở thành bài toán hóc búa: phe trung dung của Tổng thống Macron thiếu gương mặt đủ uy tín, trong khi mọi kịch bản liên minh với LR hay Phong trào Dân chủ (MoDem) đều mong manh và dễ đổ vỡ.

Nếu không tìm được ứng cử viên có thể xây dựng đa số ổn định, lựa chọn cuối cùng của ông Macron có thể là giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp sớm – một bước đi mạo hiểm nhưng có thể là cách duy nhất để phá thế bế tắc hiện nay.

Giới đầu tư phản ứng ngay lập tức: thị trường tài chính Paris chao đảo trong phiên giao dịch sáng 6/10, chỉ số CAC-40 giảm gần 2 %, lợi suất trái phiếu tăng và đồng euro suy yếu.

Những con số ấy phản ánh tâm lý lo ngại rằng việc thay đổi thủ tướng liên tục sẽ khiến chính sách tài khóa và cải cách chi tiêu của Pháp rơi vào trạng thái bất định, đặc biệt khi dự thảo ngân sách 2026 vẫn đang bị treo.

Tác động sâu xa hơn lại nằm ở niềm tin chính trị. Trong mắt công chúng, hình ảnh một nước Pháp với các chính phủ ngắn hạn và các thủ tướng “tạm thời” đang gặm nhấm dần lòng tin vào khả năng quản trị.

Sự mệt mỏi chính trị này là mảnh đất màu mỡ cho các lực lượng dân túy và cực hữu, đặc biệt là đảng Tập hợp Quốc gia (RN) gia tăng ảnh hưởng, chờ cơ hội bứt phá trong một cuộc bầu cử sớm. N

ếu kịch bản ấy xảy ra, đời sống chính trị Pháp có thể bước vào một kỷ nguyên chuyển dịch sâu sắc, nơi những giá trị dung hòa truyền thống bị đẩy lùi trước làn sóng bất mãn.

“Cơn địa chấn Lecornu”, vì thế, không chỉ là một sự kiện nhân sự. Đó là biểu hiện của một hệ thống quyền lực đã đánh mất khả năng thỏa hiệp – yếu tố từng là linh hồn của nền Cộng hòa.

Khi chính trị trở thành một chuỗi mặc cả không hồi kết, không ai còn dám gánh trách nhiệm, và quyền lực điều hành chỉ còn là hình thức.

Một quốc gia từng được xem là biểu tượng của sự ổn định thể chế, nay lại chông chênh trước nguy cơ trượt dài trong khủng hoảng chính trị.

Sự ra đi của ông Lecornu cũng phơi bày giới hạn của mô hình “tổng thống trung dung nhưng không đa số”. Hiến pháp trao cho Tổng thống quyền bổ nhiệm Thủ tướng, song một Quốc hội phân mảnh khiến mọi chính phủ đều đứng trên miệng vực.

Nếu không có cải tổ thể chế sâu rộng hoặc một liên minh chính trị mới, nước Pháp sẽ tiếp tục xoay vòng trong chuỗi khủng hoảng bất tận – nơi không ai thực sự cầm lái con thuyền quốc gia.

Ở tầm châu lục, “cú sốc Lecornu” là một lời cảnh tỉnh: trong bối cảnh kinh tế chậm lại, dân túy trỗi dậy và bất mãn lan rộng, ngay cả một nền dân chủ vững vàng như Pháp cũng có thể rơi vào trạng thái tê liệt chính trị.

Và nếu Paris không sớm tìm lại được sự ổn định, sức ảnh hưởng của châu Âu trên trường quốc tế sẽ khó tránh khỏi suy giảm nghiêm trọng./.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận