Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Động lực từ bản sắc và sáng tạo
TP Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nguồn: VGP
Là quốc gia giàu tiềm năng, nơi văn hóa, di sản và tri thức bản địa trở thành nền tảng để hình thành những giá trị mới, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế như một trung tâm sáng tạo năng động trong khu vực.
Động lực phát triển mới
Thế kỷ XXI chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu, nơi sáng tạo và trải nghiệm trở thành động lực phát triển mới.
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự trỗi dậy của các trung tâm sáng tạo như Seoul, Singapore, Tokyo, Busan, Chiang Mai, Bangkok… cho thấy sáng tạo không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là chất xúc tác kết nối di sản, công nghệ, thiết kế, truyền thông, giáo dục, kinh tế số và du lịch trải nghiệm.
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh: các mô hình “thành phố sáng tạo”, “hệ sinh thái văn hóa”, “điểm đến sáng tạo” đang mở ra cách tiếp cận mới - phát triển dựa trên cộng đồng, bản sắc và khả năng kiến tạo giá trị từ tài sản văn hóa - nghệ thuật - tri thức bản địa.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng sáng tạo. 4 Thành phố Sáng tạo UNESCO: Hà Nội, Hội An, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, đã tạo nền tảng quan trọng cho sự lan tỏa sáng tạo ở tầm quốc gia.
Đồng thời, nhiều mô hình sáng tạo mới tại Lào Cai, Lai Châu, Khánh Hòa, Ninh Bình… đang mở rộng “bản đồ sáng tạo” theo nhiều hướng: di sản, thủ công, âm nhạc, phim ảnh, thiết kế, văn hóa biển…

Việt Nam đang dần trở thành một điểm sáng sáng tạo. Nguồn: Nhandan.vn
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển ở Việt Nam: từ chỗ coi văn hóa là lĩnh vực hỗ trợ sang nhìn nhận công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo như một động lực tăng trưởng mới, gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tri thức, kinh tế trải nghiệm và kinh tế xanh.
Chiến lược này mở ra một tầm nhìn mới: văn hóa, di sản và tri thức bản địa được xem như nguồn lực nội sinh để kiến tạo giá trị, đồng thời kết nối với công nghệ, truyền thông và thị trường toàn cầu.
Di sản, sáng tạo và bản sắc
TS. Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, với định hướng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc tế và quốc gia như Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Lễ hội Đèn lồng quốc tế, Liên hoan phim châu Á, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng… tạo nên không gian văn hóa - lễ hội phong phú, hấp dẫn du khách.
Bên cạnh đó, thành phố triển khai quy hoạch các phân khu chức năng, công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin, đô thị đại học, thương mại tự do - gắn với yêu cầu phát triển cảnh quan và kiến trúc đô thị hiện đại. Những công trình mang tính biểu tượng như cầu Rồng, cầu sông Hàn cùng với việc gìn giữ kiến trúc cổ, không gian làng nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số góp phần định hình mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố di sản - sáng tạo - bản sắc”.
Tại Ninh Bình, với quần thể danh thắng Tràng An - di sản thế giới, nay còn nổi bật như một điểm đến sáng tạo gắn với nghệ thuật và điện ảnh. Các lễ hội văn hóa, nghệ thuật ngoài trời và du lịch cộng đồng đã giúp Ninh Bình trở thành nơi di sản thiên nhiên được chuyển hóa thành trải nghiệm sáng tạo độc đáo.
Với nhiều lợi thế cho mô hình không gian sáng tạo dựa trên di sản, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình Vũ Thanh Lịch cho rằng, phát triển không gian sáng tạo tại Ninh Bình không chỉ là một hướng đi mới trong chiến lược kinh tế văn hóa, mà còn là quá trình kiến tạo bản sắc phát triển của địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.
Huế - cố đô với hệ thống di sản cung đình phong phú cũng đang định hình vai trò mới như một trung tâm sáng tạo gắn với nghệ thuật biểu diễn. Festival Huế đã trở thành thương hiệu quốc tế, nơi hội tụ nghệ thuật truyền thống và đương đại. Âm nhạc, thời trang, thiết kế kết hợp với di sản cung đình tạo nên sức hút mới, biến Huế thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hiện đại.
Huế còn có tiềm năng và lợi thế để trở thành Thành phố Sáng tạo về ẩm thực. TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, những năm gần đây, Huế đã chủ động định vị thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực Việt Nam", tổ chức nhiều liên hoan ẩm thực quốc gia và quốc tế, đưa ẩm thực trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa của địa phương…
Bên cạnh những thành công bước đầu, việc phát triển trung tâm sáng tạo tại Việt Nam vẫn đứng trước những thách thức về bảo đảm cân bằng tinh tế giữa giữ giá trị di sản, tri thức bản địa, với việc tạo ra sản phẩm độc đáo để hấp dẫn công chúng trong nước và quốc tế. Nguồn nhân lực sáng tạo, bao gồm chuyên gia, nghệ sĩ và doanh nhân đủ trình độ để kiến tạo cầu nối giữa văn hóa, công nghệ hiện đại và mô hình kinh doanh bền vững, cũng là vấn đề cần quan tâm…
Để vượt qua những rào cản trên, các nhà nghiên cứu góp ý, giải pháp đột phá nằm ở việc đầu tư vào cộng đồng sáng tạo từ cấp cơ sở, có chính sách phát triển các không gian sáng tạo, hỗ trợ các dự án nghiên cứu và bảo tồn tri thức dân gian, bảo đảm rằng việc khai thác sáng tạo phải gắn liền với lợi ích trực tiếp và công bằng cho cộng đồng.