Phiên tòa không nước mắt của người vợ ung thư giai đoạn cuối bị chồng phụ tình

19/09/2018 - 13:05
Người phụ nữ mới 30 tuổi nhưng bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo sự sống của cô chỉ còn kéo dài được khoảng 1 năm. Trong hoàn cảnh này, cô lại phát hiện ra người chồng mà cô hết lòng yêu thương, tin tưởng bấy lâu nay cặp kè với một thực tập sinh.

Bước xuống từ chiếc taxi màu trắng, người phụ nữ trẻ phải có thêm cô bạn thân dìu vào phòng. Theo giấy gọi, vị thẩm phán đã đọc đơn thuận tình xin ly hôn của vợ chồng cô nhưng vẫn ái ngại khi gặp mặt đương sự đáng thương này. Gương mặt gầy hanh hao nhưng đôi mắt đen láy toát lên sự kiên cường khó tả.

9b.jpg
Ảnh minh họa

 

Dẫu đã có đơn thuận tình ly hôn nhưng buổi hòa giải hôm nay, cô cầm theo bộ hồ sơ bệnh án khá dày của mình, với mong muốn tòa án sẽ hòa giải, sẽ động viên người chồng quay về với vợ con. “Em biết, mình không còn ở bên anh ấy được lâu nữa, cũng không thể giữ được anh ấy suốt cuộc đời này. Thế nhưng em xin tòa án, hãy khuyên giải anh ấy, cho em thêm chút thời gian nữa thôi. Hãy để trái tim em được ra đi thanh thản trong vòng tay và tình nghĩa của vợ chồng...”, vừa nói, cô phải nhiều lần nén nỗi đau để cố gắng trình bày nguyện vọng duy nhất của mình trong nước mắt.

 

Hy vọng cuối cùng vụt tắt

 

Sự thực, ngay khi tiếp nhận đơn ly hôn của cặp vợ chồng 8X này, vị thẩm phán cũng muốn chia sẻ với người vợ nỗi đau đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật. Vị thẩm phán cũng muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện của người đang cần kéo dài sự sống, mà tinh thần là điều quan trọng nhất lúc này với cô. Vậy nhưng, khi tiếp cận với người chồng tên Trần Bình Thủy thì hy vọng của vị thẩm phán cũng vụt mất.

 

Khi nghe mấy lời khuyên giải của thẩm phán, rằng anh cần phải giúp vợ mình vượt qua nỗi đau bệnh tật, chỉ có anh là quan trọng nhất với cô ấy lúc này. Cũng chỉ có anh mới giúp cô ấy kéo dài được sự sống mong manh kia, để các con anh có mẹ. Cứu người và hơn thế nữa là cứu chính người vợ mà anh từng thương yêu, đeo đuổi bao năm qua. Giả sử khi cô ấy không còn nữa, lúc ấy anh muốn thế nào, muốn đến với ai cũng chưa muộn...

 

Nghe thẩm phán nói, anh Thủy cười nhếch mép nhiều lần, thái độ ngang tàng: “Cô ấy nhờ chị nói giúp vậy sao? Tôi đã khổ với cô ấy nhiều, đã thiệt thòi với cô ấy suốt 3 năm qua, giờ tôi không cố được nữa. Tôi xin chị hãy khuyên cô ấy đồng ý cho tôi qua lại với bạn gái và đồng ý cho tôi ly hôn ngay lúc cô ấy còn sống cho đàng hoàng, không ảnh hưởng đến cuộc sống mới sau này của tôi. Tôi mong cô ấy hiểu, buông tha cho tôi để tôi có thể xây dựng hạnh phúc mới. Cô ấy bệnh tật như vậy cũng không còn sống được bao lâu... giữ tôi lại cũng có ích gì đâu”.

 

Nghe người chồng cạn tình, cạn nghĩa lạnh lùng trình bày, dẫu đã thuyết phục nhiều lần nhưng anh ta vẫn cương quyết muốn ly hôn vợ, vì vậy vị thẩm phán không còn cách nào khác là động viên người vợ đối mặt với sự thật. Ngoài nỗi đau vì căn bệnh vô phương cứu chữa, thì cô lại phải gồng gánh thêm nỗi đau bị người chồng mình hết lòng yêu thương phản bội. “Có lẽ niềm đau lớn nhất của cô ấy là cảm giác bất lực của bản thân khi nhìn mọi thứ mình yêu quý, trân trọng bỗng chốc như hóa cát bụi dần trôi tuột ra khỏi tầm tay mình mà không thể làm được gì”, vị thẩm phán cho biết.

 

Nhìn người phụ nữ trẻ đã khóc cạn nước mắt vì phải gánh thêm nỗi đau bị phụ tình và cảm nhận rõ cuộc sống của mình đang ngắn dần lại, vị thẩm phán nhẹ nhàng vỗ về cô: “Em hãy bình tĩnh nghĩ xem, nếu em hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, thì cũng không chắc mọi thứ sẽ mãi thuộc về em. Không phải vì ai có tấm lòng nhân ái, hay vì ai đó đẹp như hoa hậu, người mẫu hoặc người đó có là luật sư... mà bất hạnh hôn nhân sẽ “buông tha” họ. Bất hạnh này có thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta, ở thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, cách chúng ta đối diện, cách chúng ta giải quyết ra sao mà thôi”.

 

Phiên tòa không nước mắt

 

Sau 4 giờ đồng hồ chia sẻ, trao đổi với người phụ nữ đáng thương cùng nhiều giọt nước mắt đã rơi, vị thẩm phán cũng không thể ngờ được, trước giờ xử phiên ly hôn hôm ấy, dẫu vẫn cần người bạn gái thân dìu cô đến dự phiên tòa nhưng gương mặt người vợ thanh thản, nụ cười nhẹ nhàng đã nở trên môi từ bao giờ.

 

Cô khẽ gật đầu chào thẩm phán và hội đồng xét xử rồi nói nhanh: “Em đã suy nghĩ và hiểu được tất cả những điều thẩm phán nói, bản thân em vẫn còn có thể bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới, còn có thể nhìn thấy các con lớn lên, nhìn lá xanh và lá rụng, nhìn trời nắng và trời mưa. Vì vậy em sẽ tận hưởng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất, thay vì cố níu kéo một người đã không còn thương yêu mình, để phải chuốc thêm đau khổ và phiền não”.

 

Phiên tòa diễn biến rất nhanh, với những câu trả lời ngắn gọn của 2 bên. Không có tiếng sụt sùi, nước mắt như nhiều phiên ly hôn khác khiến vị thẩm phán và hội đồng xét xử cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khi biết người phụ nữ kia đã can trường hơn những gì mà mọi người xung quanh biết về cô.

 

Biết rằng nỗi đau này không thể ngày một ngày hai có thể nguôi ngoai nhưng một ngày nào đó, khi lòng người phụ nữ này đã thực sự buông bỏ, cô nhìn lại cuộc đời mình, có thể cô sẽ muốn cảm ơn người chồng từng lừa dối, phản bội vợ, đã cho cô thêm nghị lực để tiếp tục chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã này, một cách ý nghĩa và an yên nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm