Đến bến xe Năm Căn, tôi bắt xe ôm về trung tâm thị trấn Năm Căn cách đó không xa, thuê phòng, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn tối. Nếu bạn là người Bắc vào thì nhớ ghé quán Hai Lúa, chủ quán quê Vĩnh Phúc, vô Cà Mau lập nghiệp đã 21 năm. Quán như một tụ điểm để những người Bắc thèm hương vị ẩm thực của quê nhà rủ nhau đến ăn uống.
6h sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng, định ra bến tàu đi Đất Mũi, song chủ khách sạn lại khuyên nên đi vỏ lãi vừa tiết kiệm, vừa chủ động thời gian. Nghe cũng hợp lý nên chúng tôi “chuyển hướng”. Tuy nhiên, đây lại là... một sai lầm bởi phải chờ chủ vỏ tìm khách ghép đoàn mất quá nhiều thời gian.
Thi thoảng, chủ vỏ lại an ủi: “Đừng lo, chấp tất cả các vỏ đi trước, lát tui sẽ vượt hết”. Sau một hồi tìm khách, vỏ có tổng cộng 11 khách, thêm bố con chủ vỏ nữa là 13 người. Đúng như đã “hứa”, lúc đầu chủ vỏ cho thuyền cưỡi sóng “phi ầm ầm”, bọt tung trắng xóa, bỏ những thuyền khác lại phía sau, khiến cả nhóm có cảm giác như đang trong cuộc rượt đuổi ở một bộ phim hành động Mỹ…
Cảm giác lênh đênh sông nước, thỏa mắt ngắm màu xanh miên man của nước, màu xanh của lá cây, mây trời bảng lảng trôi ở Cà Mau quả là ấn tượng. Đang mùa nước cạn nên những rễ cây đước nổi hẳn lên mặt nước, tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Trên sông nước mênh mang, những chiếc ghe này giống như những chiếc lá nhỏ xíu, từ từ trôi giữa dòng nước, tuy nhìn là thấy hiển hiện cuộc sống khó khăn của người dân nơi đây, nhưng đó cũng là hình ảnh rất thơ mộng với chúng tôi.
Sau hơn 1 giờ ngồi thuyền, chúng tôi tới Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Ở đây, chẳng ai quên chụp hình kỷ niệm tại cột mốc chủ quyền cực Nam của Tổ quốc. Sự thiêng liêng và niềm tự hào luôn cháy trong tim mỗi người Việt Nam. Nhiều nhóm bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng ngay từ lúc bắt đầu hành trình ra Đất Mũi.
Một thành viên nhóm tâm sự: “Tụi mình không có nhiều tiền, nghỉ phòng trọ 60.000 đồng/người, ăn cơm bình dân và tự chạy xe máy, nhưng bọn mình đều quyết tâm phải đến được nơi này”.