pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phim “Cô nàng Frances”: Chấp nhận thực tế để không loay hoay với cuộc đời
Cảnh trong phim “Cô nàng Frances”
Tôi vẫn nhớ như in ngày sinh nhật tuổi 25, tôi xem bộ phim này một mình trong căn phòng có khung cửa sổ của căn hộ tập thể nhìn xuống một góc ngã tư nhộn nhịp của Hà Nội. Tôi biết đến bộ phim từ lâu, nhưng tôi đã đợi đến khi ở độ tuổi của Frances mới xem lần đầu.
Một bộ phim với gam màu đen trắng đơn giản, cũng giống hệt như cuộc đời của nữ nhân vật chính. Cô gái Frances có một cuộc sống bình thường, thậm chí là tẻ nhạt như bao người trong đời sống này. Với một nhan sắc bình thường, tài năng làng nhàng, mức thu nhập "giật gấu vá vai", mỗi ngày cô đều cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa thành phố New York. Người duy nhất lắng nghe câu chuyện của cô, ở bên cạnh cô là cô bạn thân Sophie. Và Frances bấu víu vào mối quan hệ ấy để cảm thấy mình có ý nghĩa trong cuộc đời này.
Thế nhưng, dù là hai người bạn vô cùng thân thiết, Sophie hoàn toàn khác Frances. Cô có kế hoạch cho cuộc đời mình. Cô mạnh mẽ và quyết đoán. Sophie quyết định chuyển đến sống cùng bạn trai, kết hôn, phát triển sự nghiệp và chuyển sang Nhật định cư. Chỉ còn lại Frances vẫn lang thang trong những mộng mơ của mình.
Frances thực giống tôi thuở ấy. Đứng giữa dòng đời trôi nổi và không biết mình trôi về đâu. Thỉnh thoảng, tự an ủi rằng mình đang theo đuổi đam mê của mình và rồi ngày gặt hái thành quả sẽ tới. Cuộc sống này chỉ cần đam mê là đủ. Thế nhưng thực tế đã chứng mình rằng, đam mê phải đi cùng tài năng. Giữa vô vàn người theo đuổi đam mê ngoài kia, chỉ có 1% số đó có thể đi đến đoạn cuối. Hàng triệu họa sĩ mới có một người như Vincent van Gogh….
Ai cũng có lúc phải thức tỉnh. Frances cuối cùng đã thức tỉnh. Cô nhận ra khả năng của mình, và cô chấp nhận làm một người bình thường. Cô đi làm ở công sở, với công việc bàn giấy và hồ sơ. Cô chấp nhận thực tế cuộc đời để không còn loay hoay với cuộc đời nữa. Nếu ở tuổi hai mươi, xem bộ phim này sẽ thấy Frances thật ngốc, nhưng khi bước vào độ tuổi ba mươi, sẽ hiểu rằng, Frances đã làm điều cần phải làm. Tôi đã gặp gỡ, chia sẻ và thực sự đồng cảm với cô gái ấy.
Chúng tôi không thể mãi mãi là hoàng tử bé sống trong vũ trụ của riêng mình, mộng mơ và lạc loài giữa thế giới. Chúng tôi muốn bước ra ngoài, kết nối với hơi thở đời sống. Hãy sống đã, rồi mới có thể nuôi dưỡng ước mơ của mình phải không? Frances nhận thêm công việc dạy múa ngoài giờ hành chính, cũng như thỉnh thoảng tham gia vào các đội múa nghiệp dư đi diễn các chương trình nghiệp dư, để được sống với niềm say mê múa của chính mình.
Vì sao tôi yêu thích Frances đến vậy, dù cô là một nhân vật nữ chính đầy khiếm khuyết và giới hạn. Nhưng cũng chính vì thế, cô trở thành nhân vật chân thực và gần gũi với đời sống hơn bao giờ hết. Cô giống như tôi, giống như bao nhiêu người trẻ loay hoay với cuộc đời mình, đôi lúc thất vọng, đôi lúc chán chường, đôi khi cũng thèm chạy đến một nơi thật xa nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về với thực tế cuộc sống như thế.
Nữ diễn viên Greta Gerwig đã có một màn hóa thân trọn vẹn khi vào vai nhân vật nữ Frances. Ở Greta toát lên vẻ chân thật, cô đơn và buồn bã. Ánh mắt mệt mỏi của cô khi bước đi trong sự nhộn nhịp của đường phố vào ban đêm khiến tôi cảm mến. Tôi tha thiết mong muốn cô cảm nhận được tình yêu thương và có một kết thúc hạnh phúc. Bởi vì hơn ai hết ở lứa tuổi này, chúng tôi hiểu hạnh phúc ai cũng nói thật giản đơn, nhưng không phải đúng như thế. Hành trình đến với hạnh phúc thực sự rất khó khăn.