Những cảnh đầy ám ảnh trong phim "Hope" |
Bộ phim Hope (Hy vọng) của đạo diễn Hàn Quốc Lee Joon-Ik ra mắt năm 2013 đã tạo nên một cú sốc với điện ảnh Hàn Quốc. Chuyện phim của phim vốn được làm trên một sự kiện có thật từng gây chấn động ở Hàn Quốc vào năm 2008.
Một buổi sáng trời mưa, cô bé So-won nhỏ đến trường, sau khi người cha mệt mỏi rời nhà vì xưởng gọi, và người mẹ cầm ô chạy theo em, hỏi bé có muốn được đưa tới trường không. So-won nói em có thể tự đi, mẹ dặn hãy đi đường lớn đến trường. Những bạn trai hàng ngày vẫn đi chung xóm với em đã chạy trước vì trời mưa.
Đó cũng là buổi sáng So-won không còn đến trường được nữa. Em bị hiếp dâm đến mức gần như chết, bởi một gã đàn ông say rượu khốn nạn.
Bắt đầu từ buổi sáng định mệnh ấy, số phận của cả gia đình So-won bước sang một trang buồn bã, với đầy những đau khổ, dằn vặt, lo âu và bất an.
Trước mặt họ chỉ là một đứa con gái bị cắt bỏ ruột già, bị đánh gần như nát gương mặt và thân thể, mãi mãi không sống cuộc sống bình thường được nữa. Ở đó có một người mẹ đang mang bầu, gào khóc và tuyệt vọng: “Tại sao có biết bao nhiêu đứa trẻ, mà lại là con gái tôi?”.
Câu hỏi day dứt ấy cũng giống như một lời cảnh tỉnh trước thực trạng xã hội hiện đại với đầy rẫy những tai họa mà chúng ta không bao giờ có thể lường trước được. Ở đó có khuôn mặt một người cha khắc khổ bất lực nhìn con gái đau đớn mà không thể làm được gì.
Dù làm phim về một bi kịch thương tâm nhưng đạo diễn tài năng Lee joon-ik đã lựa chọn một cách kể chuyện thật chậm rãi, nhẹ nhàng, và bình dị, nhưng lại khiến khán giả nhói lòng vì đau đớn. Đặc biệt là những câu nói đơn giản của cô bé So-won khiến bất kỳ ai cũng rơi nước mắt:
"Con ước gì tất cả chỉ là mơ. Khi con thức dậy, mọi việc sẽ như cũ. Nên con cố gắng uống thuốc" hay là nỗi lo âu "Nếu lỡ ông xấu xa đó đến nữa thì sao!" hoặc xót xa hơn là câu nói lúc vừa tỉnh dậy "Con biết bố mẹ đều bận nên con gọi cảnh sát....".
"Con ước gì tất cả chỉ là mơ" - cô bé So-won nói |
Câu chuyện cũng không tập trung vào tội ác của kẻ xấu mà phát triển theo một hướng đầy hy vọng, với những tình cảm ấm áp mà bạn bè hàng xóm dành cho gia đình So-won, với mong muốn an ủi, và giúp đỡ cô bé được trở lại cuộc sống bình thường.
Những tình tiết nhỏ nhặt nhưng ấm áp được đạo diễn khai thác, đã khiến bộ phim trở nên chân thật và cảm động. Đó là chuyện bà mẹ hàng xóm phải đến bệnh viện để an ủi mẹ của em vượt qua cơn chấn động. Ông bố hàng xóm phải sẵn sàng giúp Dong-Hoon công việc ở công ty để ông chăm sóc con gái. Dong-Hoon phải khoác lên mình bộ quần áo màu đỏ to sụ của một nhân vật hoạt hình mà cô bé mê: Con Kokomo. Chỉ có ở trong bộ dạng của con thú bông khổng lồ ấy, ông mới có thể lại gần con gái mình. Cô bé không một lần quay nhìn cha vì bị ám ảnh bởi vụ hiếp dâm, nhưng cô bé dám ôm thú bông khổng lồ vào lòng. Những ấm áp ấy khiến câu chuyện buồn bã bớt đau thương.
“Con đã làm gì sai?” - Câu hỏi của bé So-won trở thành nỗi ám ảnh đối với khán giả trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ của bộ phim. Từ chỗ là một cô bé gái ngây thơ, đang tuổi ăn tuổi học, bỗng nhiên So-won bị người ta hành hạ, đánh đập, cưỡng hiếp, để rồi phải nằm liệt trên giường bệnh.
Điều khiến cho người xem phẫn nộ chính là sự trơ tráo, vô nhân đạo của “kẻ xấu” - gã đàn ông lớn tuổi nhưng lại giở trò đồi bại, táng tận lương tâm đối với một cô bé chỉ đáng tuổi con, cháu mình. Chỉ với một câu nói: "Tôi không nhớ gì cả", ông ta nhận hình phạt 12 năm tù.
Phiên xét xử này khiến cả Hàn Quốc dậy sóng vì cho rằng bản án quá nhẹ đối với một tội ác tày trời đến thế. Luật pháp trong một số trường hợp không thể bảo vệ con người tuyệt đối, vậy những đứa trẻ của chúng ta ai sẽ bảo vệ?
'Hope' là một bộ phim khiến khán giả đau lòng, vừa là một lời cảnh tỉnh về vấn nạn ấu dâm đang ngày càng đáng lo sợ trong xã hội; vừa như gieo một mầm hy vọng vào những bất hạnh, giúp con người thêm sức mạnh để vượt qua những bất hạnh ấy.