pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Gia Bình lan tỏa nếp sống xanh từ những việc nhỏ

Trong đó, mô hình "Sử dụng vi sinh IMO xử lý rác thải và chăm sóc cây trồng" tại thôn Phú Dư được đánh giá là điểm sáng, vừa giúp làng quê sạch đẹp, vừa gắn kết cộng đồng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Bình về kết quả và định hướng của mô hình này.

Chị Nguyễn Thị Luyến (thứ 5 từ trái sang) - Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Xin chị cho biết mô hình bảo vệ môi trường ở thôn Phú Dư được bắt đầu từ khi nào và xuất phát từ đâu?
Mô hình được triển khai từ năm 2020. Xuất phát từ thực tế bãi rác tập trung của xã thường xuyên quá tải, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Hội LHPN thôn Phú Dư đã đề xuất giải pháp sử dụng vi sinh IMO để xử lý rác hữu cơ và áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Đây là hướng đi phù hợp điều kiện nông thôn: Vừa rẻ tiền, dễ thực hiện, lại đem lại hiệu quả lâu dài. Từ đó, chúng tôi từng bước vận động hội viên và người dân cùng tham gia.
Sau 4 năm triển khai, nhận thức của người dân trong thôn đã thay đổi ra sao, thưa chị?

Phần lớn các hộ đã ý thức giữ gìn vệ sinh chung, phân loại rác
Ban đầu, việc tuyên truyền gặp không ít khó khăn, bởi nhiều người chưa quen với khái niệm phân loại rác hay sử dụng chế phẩm sinh học. Nhưng với sự kiên trì "mưa dầm thấm lâu", qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, loa truyền thanh, đến tận hộ gia đình vận động, đến nay, phần lớn các hộ đã ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Họ hiểu rằng rác hữu cơ có thể trở thành nguồn phân bón quý giá, còn việc hạn chế rác nhựa dùng một lần giúp bảo vệ sức khỏe chính mình. Có thể nói, người dân có sự hiểu biết và điều quan trọng là họ tham gia một cách tự giác, chứ không phải vì bị ép buộc.
Đã có những hoạt động cụ thể nào được triển khai trong mô hình này?
Chúng tôi duy trì đều đặn các buổi ra quân vệ sinh môi trường, mỗi tháng ít nhất một lần. Tính đến nay, đã tổ chức trên 50 đợt, xử lý được 27 lượt bãi rác tập trung. Đồng thời, Hội đã sản xuất hơn 1.400 kg vi sinh IMO đậm đặc và hơn 10.000 lít vi sinh nước. Nhờ đó, mỗi năm xử lý được 15-20 tấn rác hữu cơ, giảm tải đáng kể cho bãi rác xã.
Ngoài xử lý rác, Hội còn vận động hội viên trồng cây xanh, trồng hoa ven đường. Đến nay, thôn có hơn 5.000 cây bạch đàn và 1.000 m² hoa nở quanh năm, đường làng ngõ xóm vì thế xanh - sạch - đẹp hơn hẳn. Một hoạt động nữa là ứng dụng IMO vào nông nghiệp: Xử lý rơm rạ sau thu hoạch, cải tạo đất, chăm sóc lúa và rau màu. Nhiều hộ phản hồi năng suất tăng, chi phí phân bón hóa học giảm, đất đai tơi xốp hơn.

Nhờ sản xuất vi sinh IMO mà mỗi năm, Hội đã xử lý được 15-20 tấn rác hữu cơ, giảm tải đáng kể cho bãi rác xã
Theo chị, mô hình đã tạo ra những tác động xã hội và môi trường như thế nào?
Trước hết, cảnh quan thay đổi rõ rệt. Người về thôn Phú Dư bây giờ sẽ thấy đường làng sạch sẽ, hoa nở hai bên, không còn cảnh rác thải bừa bãi, mùi hôi khó chịu như trước. Thứ hai, nếp sống xanh đã hình thành: Mọi người quen phân loại rác, sử dụng IMO, hạn chế hóa chất độc hại. Cái được lớn hơn là tinh thần cộng đồng - người dân cùng nhau giữ gìn môi trường, trồng cây, dọn dẹp. Tình làng nghĩa xóm nhờ thế thêm gắn bó. Tôi nghĩ đây chính là điều quý nhất mà mô hình mang lại: Không chỉ sạch đường, sạch ngõ, mà sạch cả trong nhận thức và tình cảm.

Hội vận động hội viên trồng cây xanh, trồng hoa ven đường
Chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá thế nào về mô hình này, và đâu là bí quyết để mô hình duy trì bền vững trong suốt thời gian qua?
Chúng tôi nhận được sự đồng tình rất cao. Cấp ủy, chính quyền xã đánh giá mô hình hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện nông thôn. Người dân trực tiếp hưởng lợi nên càng tin tưởng, ủng hộ. Chi hội Phụ nữ thôn Phú Dư đã trở thành điểm sáng trong phong trào "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường", được các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, nhiều thôn khác trong xã cũng đã học tập để triển khai, từng bước nhân rộng.
Theo tôi, có ba yếu tố. Một là sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động, phải làm đến nơi đến chốn, không ngại khó, ngại khổ. Hai là sự gắn bó, đồng thuận của hội viên và người dân, khi họ thấy lợi ích thiết thực thì sẽ tham gia nhiệt tình. Ba là sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Bản thân cán bộ Hội chúng tôi cũng phải làm gương: Từ phân loại rác trong gia đình mình cho đến tham gia mọi buổi ra quân. Có như vậy mới thuyết phục được bà con.

Giờ đây, đường làng sạch sẽ, hoa nở hai bên, không còn cảnh rác thải bừa bãi, mùi hôi khó chịu như trước
Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Gia Bình có định hướng gì để phát huy kết quả của mô hình, thưa chị?
Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì đều đặn các hoạt động vệ sinh môi trường, sản xuất vi sinh IMO và trồng cây xanh. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nhân rộng mô hình sang những thôn khác. Ngoài ra, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, để giới trẻ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên cùng tham gia. Chúng tôi mong rằng, việc bảo vệ môi trường không chỉ là phong trào ngắn hạn, mà trở thành nếp sống thường ngày của mỗi người dân.
Cuối cùng, chị có chia sẻ gì về vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay?
Phụ nữ gắn bó với gia đình, với bếp núc, ruộng đồng, nên họ hiểu rất rõ rác thải và môi trường ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống. Khi phụ nữ thay đổi nhận thức và hành động, cả gia đình, cả cộng đồng cũng thay đổi theo. Vì vậy, tôi tin rằng phụ nữ chính là hạt nhân quan trọng trong xây dựng làng quê xanh - sạch - bền vững. Từng việc nhỏ như phân loại rác, trồng một khóm hoa trước ngõ… đều có thể góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn. Và điều đáng mừng là chị em phụ nữ ở Gia Bình đang làm điều đó một cách chủ động, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết.
Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!