Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/01/2026 - 07:57 (GMT+7)

Phụ nữ tham chính trong kỷ nguyên mới: Yêu cầu và kỳ vọng

Kim Thanh
Phụ nữ tham chính trong kỷ nguyên mới: Yêu cầu và kỳ vọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu và Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Duy Linh

Tám thập kỷ đã trôi qua kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, hành trình tham chính của phụ nữ Việt Nam đã chuyển mình từ việc khẳng định quyền bình đẳng cơ bản sang khẳng định năng lực quản trị quốc gia. Trong kỷ nguyên mới, sự hiện diện của phụ nữ trên nghị trường không chỉ ở tỷ lệ tham gia mà là mức độ ảnh hưởng thực chất trong quá trình hoạch định, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong lịch sử gần 1.000 năm phong kiến, phụ nữ Việt Nam gần như đứng ngoài lề trong mọi công việc của quốc gia, ngay cả cái tên cũng hiếm khi xuất hiện độc lập trong các giấy tờ hành chính. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tuần sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Sắc lệnh 14 (ngày 8/9/1945) đã làm thay đổi hoàn toàn điều đó: Lần đầu tiên, phụ nữ chính thức có quyền bầu cử và ứng cử.

Về bước ngoặt lịch sử mang tính thời đại này, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV nhận định: "Chúng ta đã làm trên một nguyên lý hiện đại vào thời điểm đó, ngay ở nhiều nước phát triển cũng chưa có bình đẳng sắc tộc, bình đẳng nam - nữ trong bầu cử, nhất là ứng cử. Trong khi đó ngay cuộc bầu cử đầu tiên, chúng ta có tất cả các thành phần, đặc biệt là phụ nữ, không chỉ là quyền đi bầu cử mà cả ứng cử và thành viên trong Quốc hội".

Bốn tháng sau đó, vào ngày 6/1/1946, hàng triệu phụ nữ vốn chỉ quen với công việc nội trợ đã lần đầu tiên tự tay cầm lá phiếu quyết định vận mệnh đất nước. Sự thay đổi này không đơn thuần là một quy định về quyền lợi, mà là sự khẳng định giá trị và vai trò của phái nữ, đưa họ trở thành một phần không thể tách rời trong công cuộc kiến thiết tương lai dân tộc ngay từ những ngày đầu lập quốc.

Những con số "biết nói" trên bản đồ dân chủ

Nhìn lại hành trình 80 năm qua, những con số đã phần nào cho thấy sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội. Từ mức 3% của khóa I (10 đại biểu nữ trong số 333 đại biểu được bầu thông qua hình thức phổ thông đầu phiếu), tỷ lệ nữ đại biểu đã tăng gấp 10 lần, đạt con số 30,26% ở khóa XV. Sự lớn mạnh này không chỉ dừng ở số lượng mà còn ghi dấu ấn về trình độ chuyên môn, khi gần 80% nữ đại biểu hiện nay có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Những gương mặt ưu tú qua các thời kỳ như bà Lê Thị Xuyến, nữ đại biểu duy nhất được bầu vào Ban Thường trực Quốc hội khóa I; bà Nguyễn Thị Thập, người giữ kỷ lục 5 nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Quốc hội; hay sau này là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên và các Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa: Y Pab, Trương Mỹ Hoa, Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Thanh hiện nay... đã khẳng định vị thế của phụ nữ trên nghị trường.

Sự gia tăng về số lượng và trình độ chuyên môn của các nữ đại biểu tại Quốc hội khóa XV không chỉ là con số, mà đã thực sự chuyển hóa thành sức mạnh, mức độ ảnh hưởng trong từng phiên họp. Không dừng ở vai trò đại diện, các nữ đại biểu Quốc hội đã khẳng định năng lực phân tích sắc sảo, trực tiếp tham gia tháo gỡ những "điểm nghẽn" pháp lý. Đặc biệt, trong dòng chảy của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các nữ đại biểu đã bắt đầu ghi dấu ấn trong việc định hình khung pháp lý cho kinh tế số và an ninh mạng. Họ đã tham gia thẩm định các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đạo đức trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo rằng công nghệ phải phục vụ con người và bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trên không gian số.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp)  phát biểu tại tổ trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) phát biểu tại tổ trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Bản lĩnh ấy còn được thể hiện rõ nét qua những phiên chất vấn không né tránh trước các vấn đề dân sinh được nhiều cử tri quan tâm. Từ thực trạng ô nhiễm dòng sông Bắc Hưng Hải đến chất lượng không khí tại các đô thị, từ thực trạng bạo lực học đường đến các vấn đề an sinh xã hội… các nữ đại biểu đều đã đưa ra những chất vấn thẳng thắn, sắc sảo, thể hiện sự kết hợp giữa trí tuệ của nhà lập pháp và sự thấu cảm của người phụ nữ, luôn đặt an toàn và sinh kế của nhân dân lên hàng đầu.

Dấu ấn của các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV còn thể hiện ở khối lượng công việc lớn với nhiều đạo luật then chốt. Sự trách nhiệm của các nữ đại biểu đã góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, đặc biệt là những quy định quan trọng trong Luật Giáo dục, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dân số… Những chính sách này không chỉ nằm trên văn bản mà được hiện thực hóa để bảo vệ quyền lợi từ thai sản đến an sinh cho những đối tượng yếu thế.

Bối cảnh mới - yêu cầu mới

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các nữ đại biểu Quốc hội. Đó là quá trình chuyển đổi số, là yêu cầu xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả cũng như kỳ vọng cao hơn của cử tri, đòi hỏi năng lực chuyên sâu. Bên cạnh yêu cầu mới là những thách thức truyền thống: Áp lực vai trò kép, vừa lo việc nước, vừa "giữ lửa" gia đình; định kiến giới tồn tại dai dẳng, hoài nghi về năng lực của phái nữ trước việc đại sự quốc gia, đặc biệt là trong những lĩnh vực mang tính chiến lược như an ninh, kinh tế số hay hạ tầng công nghệ.

Các nữ đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu  lần thứ 9 tại Hà Nội, tháng 9/2023

Các nữ đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, tháng 9/2023

Tất cả những điều đó đòi hỏi các nữ đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng sáng tạo, cống hiến, khẳng định tiếng nói thực chất thông qua quyền giám sát tối cao. Nữ đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho giới nữ mà là đại diện cho lợi ích công, cho phát triển bao trùm, bền vững. Vai trò, tiếng nói của họ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực xã hội hay bình đẳng giới mà đã mở rộng ở những vấn đề then chốt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội: Kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân sách, đất đai, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trong một thế giới đang biến chuyển không ngừng, với tác động nhanh và mạnh của công nghệ, các nữ đại biểu Quốc hội cần khẳng định vai trò là những người dẫn dắt chính sách công nghệ, không chỉ với tư cách người hoạch định luật pháp mà còn là tiếng nói đại diện cho các nhóm yếu thế trong xã hội. Sự tham gia chủ động của nữ đại biểu sẽ góp phần bảo đảm các chính sách về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay kinh tế số được xây dựng trên nền tảng nhân văn, bao trùm và bình đẳng giới, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, những vấn đề cấp bách của môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, cử tri kỳ vọng các nữ đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy xây dựng và giám sát thực thi các chính sách phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sống an toàn cho cộng đồng. Với sự thấu cảm sâu sắc trước những tác động mà thiên tai, ô nhiễm môi trường gây ra đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, các nữ đại biểu có thể góp phần đưa những tiếng nói từ thực tiễn cuộc sống vào nghị trường, biến mối quan tâm của cử tri thành những quyết sách cụ thể, khả thi.

Để sự hiện diện của phụ nữ không chỉ dừng lại ở những "điểm sáng" cá nhân mà trở thành nguồn lực phát triển bền vững, cần chiến lược dài hạn hơn cho phụ nữ tham chính, không chỉ ở Quốc hội mà trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đây không chỉ là câu chuyện bảo đảm tỷ lệ cơ cấu, mà là yêu cầu về việc xây dựng một hệ sinh thái chính trị bình đẳng, nơi tiềm năng của phụ nữ được giải phóng và trọng dụng từ sớm, từ xa. Chiến lược này đòi hỏi việc quy hoạch phải đi đôi với thử thách, mạnh dạn luân chuyển cán bộ nữ giữ vị trí đứng đầu tại các địa bàn trọng điểm hoặc các lĩnh vực then chốt như kinh tế, an ninh, công nghệ để rèn luyện bản lĩnh chính trị và tư duy quản trị thực tiễn. Song song với đó, cần cụ thể hóa các cơ chế hỗ trợ đặc thù nhằm giảm áp lực "vai trò kép", tạo môi trường để phụ nữ tự tin dấn thân mà không bị kìm hãm bởi những rào cản truyền thống. Trên hết, phải xác lập một văn hóa chính trị bao trùm, nơi sự tham gia của phụ nữ được nhìn nhận là thước đo của tiến bộ, văn minh và là nhân tố tất yếu để đảm bảo tính hiệu quả, nhân văn trong mọi quyết sách quốc gia.

Những bước tiến của phụ nữ Việt Nam trong 80 năm qua là một hành trình đáng ghi nhận. Và chặng đường phía trước sẽ là thước đo bản lĩnh chính trị của phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận