Phụ nữ, trẻ em trở thành tâm điểm bảo vệ trên môi trường số
Một nữ sinh trở thành nạn nhân của ảnh ghép AI; một người phụ nữ suýt mất số tiền tích cóp nhiều năm vì cuộc gọi giả danh công an…. Những lát cắt từ thực tế cho thấy phụ nữ và trẻ em đang nằm trong nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường số, đồng thời trở thành đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ trước các nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Những tổn thương bắt đầu từ không gian mạng
Những ngày cuối tháng 5/2026, T.L.Đ., nữ sinh lớp 8 ở xã Tân Hưng (Đồng Nai), bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của bạn bè sau khi hai hình ảnh nhạy cảm mang gương mặt em xuất hiện trên điện thoại của nhiều học sinh trong trường.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, em Đ.D., học cùng lớp với T.L.Đ., đã sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép gương mặt bạn nữ từ những bức ảnh đời thường, tạo thành hai hình ảnh nhạy cảm giả mạo. Sau đó, những hình ảnh này được gửi cho bạn bè.

Công an xã động viên tinh thần cho em T.L.Đ, giúp em ổn định tâm lý trước các thông tin bị bịa đặt
Sự việc tiếp tục bị đẩy đi xa hơn khi em T.K.C., cũng là học sinh cùng lớp và từng có mâu thuẫn với T.L.Đ., phát tán những hình ảnh giả mạo cho nhiều học sinh khác. Chỉ trong thời gian ngắn, những hình ảnh không có thật ấy đã trở thành chủ đề bàn tán trong môi trường học đường.
Công an xã Tân Hưng sau đó phối hợp với nhà trường và gia đình xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy toàn bộ hình ảnh lan truyền đều được tạo dựng bằng công nghệ AI. Các dữ liệu vi phạm được thu hồi, gỡ bỏ; những học sinh liên quan công khai xin lỗi nạn nhân và cam kết không tái phạm.
Nếu như tại Đồng Nai, công nghệ AI bị lợi dụng để bôi nhọ một nữ sinh, thì tại Hà Tĩnh, một người phụ nữ khác lại suýt trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Chiều 25/5, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an. Đầu dây bên kia thông báo chị có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy đang được Công an TP Hà Nội điều tra.
Những lời đe dọa liên tiếp được đưa ra. Các đối tượng yêu cầu chị phải chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản do chúng chỉ định để "phục vụ điều tra". Hoang mang và lo sợ, người phụ nữ gần như tin hoàn toàn vào câu chuyện mà các đối tượng dựng lên.
May mắn là trước khi chuyển tiền, chị nhớ lại những khuyến cáo về lừa đảo công nghệ cao từng được lực lượng công an địa phương tuyên truyền và đến trình báo tại Công an xã Cẩm Duệ. Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, chị đã tránh được nguy cơ mất toàn bộ số tiền tích cóp của gia đình.

Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tỉnh đang tuyên truyền, giải thích cho nạn nhân về những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng
Những gì xảy ra với nữ sinh T.L.Đ. hay người phụ nữ ở Hà Tĩnh không còn là những trường hợp cá biệt. Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số, các hành vi giả mạo danh tính, phát tán thông tin sai sự thật, cắt ghép hình ảnh hay lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn.
Ngày 6/2/2026, UNICEF tại Việt Nam phát đi thông điệp: "Lạm dụng deepfake là hành vi xâm hại", đồng thời cảnh báo tình trạng hình ảnh, video giả mạo liên quan trẻ em được tạo ra bằng AI đang gia tăng trên toàn cầu. Theo nghiên cứu của UNICEF, ECPAT và INTERPOL tại 11 quốc gia, ít nhất 1,2 triệu trẻ em cho biết hình ảnh của các em đã bị biến đổi thành deepfake mang nội dung tình dục trong vòng một năm.
Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của AI tạo sinh và mạng xã hội, các hành vi giả mạo danh tính, phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo trực tuyến hay xâm phạm đời tư cũng diễn biến phức tạp hơn. Theo số liệu được Bộ Công an công bố tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, năm 2025 ghi nhận khoảng 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng. ước tính hơn 8.000 tỷ đồng.
Trong bối cảnh đó, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã tăng mạnh chế tài đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng; đồng thời siết trách nhiệm của các nền tảng, chủ tài khoản và người quản trị cộng đồng trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm. Những thay đổi này cho thấy yêu cầu bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, đang được đặt ở vị trí trung tâm hơn trong quản lý không gian mạng.
Phụ nữ, trẻ em thành nhóm cần ưu tiên bảo vệ
Từ nữ sinh T.L.Đ. ở Đồng Nai đến người phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 1,2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả danh công an, điểm chung dễ nhận thấy là nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoang mang và khó tự bảo vệ mình trước những nguy cơ xuất hiện trên không gian mạng.
Theo chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Như Quỳnh – Giám đốc Nghiên cứu thuộc Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) Chống Lừa Đảo, những vụ việc liên quan phụ nữ và trẻ em thời gian gần đây chủ yếu xoay quanh giả mạo danh tính, phát tán thông tin riêng tư, quấy rối, tống tiền bằng hình ảnh hoặc các nội dung deepfake nhạy cảm.
"Nhiều người nghĩ nội dung đó là giả nên sẽ không gây hại. Thực tế không phải vậy. Chỉ cần nó bị lan truyền theo cách khiến người khác tin, bàn tán và nhìn nạn nhân khác đi, thì tổn thương đã bắt đầu xuất hiện rồi", bà nói.
Theo chuyên gia, phụ nữ thường chịu tác động nặng nề trong các vụ việc liên quan đến deepfake hoặc phát tán nội dung riêng tư. Nhiều cuộc tấn công trên mạng không dừng ở tranh cãi quan điểm mà nhanh chóng chuyển sang ngoại hình, đời sống cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc những lời xúc phạm mang tính giới.
Trong khi đó, trẻ em lại thiếu kinh nghiệm để nhận biết và ứng phó với các nguy cơ trên môi trường mạng. Nhiều em không dám chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa hoặc bắt nạt vì sợ bị trách mắng hay trở thành đề tài bàn tán của bạn bè.

Bà Nguyễn Như Quỳnh – Giám đốc Nghiên cứu thuộc Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) Chống Lừa Đảo
Một khoảng trống khác được bà Quỳnh nhắc tới là tốc độ xử lý của các nền tảng số. Với những trường hợp liên quan đến ảnh nhạy cảm, deepfake hoặc nội dung bôi nhọ, chỉ cần chậm vài giờ, dữ liệu đã có thể bị tải xuống và tiếp tục lan truyền ở nhiều nơi khác. "Nạn nhân cần được bảo vệ nhanh hơn, nội dung xâm hại cần được gỡ bỏ kịp thời hơn, tài khoản vi phạm cần bị xử lý rõ ràng hơn và các nền tảng cũng phải có trách nhiệm hơn với những nội dung gây hại", bà nhấn mạnh.
Theo chuyên gia Nguyễn Như Quỳnh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý sau khi vi phạm đã xảy ra. Bên cạnh các chế tài mạnh hơn đối với hành vi giả mạo, phát tán thông tin sai sự thật hay xâm phạm đời tư, các nền tảng số cần rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng, đặc biệt với những nội dung liên quan đến trẻ em, phụ nữ hoặc có dấu hiệu xâm hại danh dự, nhân phẩm.
"Với những trường hợp liên quan đến deepfake, ảnh nhạy cảm hoặc nội dung bôi nhọ, chỉ cần chậm vài giờ, phạm vi lan truyền có thể tăng lên rất nhiều lần. Khi đó, việc khắc phục hậu quả sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc ngăn chặn từ sớm", bà nói. Theo chuyên gia, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, được khuyến khích chia sẻ khi gặp sự cố thay vì lựa chọn im lặng vì sợ hãi hoặc xấu hổ.
Bên cạnh đó, mỗi người dùng cũng cần có trách nhiệm hơn với hành vi của mình trên môi trường mạng. Một hình ảnh bị cắt ghép, một thông tin chưa được kiểm chứng hay một đoạn clip mang tính bôi nhọ sẽ không thể lan rộng nếu không có những lượt chia sẻ, bình luận và tiếp tay từ cộng đồng mạng.
Những rủi ro trên môi trường số có thể bắt đầu từ một bức ảnh, một đoạn clip hay một cuộc gọi tưởng chừng rất bình thường. Nhưng khi công nghệ bị sử dụng sai mục đích, người phải đối mặt với hậu quả lại là những con người cụ thể. Đó có thể là một đứa trẻ bước vào lớp học với áp lực từ những lời bàn tán. Cũng có thể là một người phụ nữ mang theo nỗi lo bị xâm phạm đời tư hoặc mất tài sản.
Bởi vậy, cùng với việc siết chặt chế tài, điều được chờ đợi hơn cả là một môi trường mạng an toàn hơn, nơi phụ nữ và trẻ em không phải trở thành những người gánh chịu hậu quả đầu tiên của các hành vi gây hại trên không gian số.