Năm 1973, kiến trúc sư người Tây Ban Nha Ricardo Bofill đã mua lại một nhà máy sản xuất ximăng đổ nát từ thời Thế Chiến 2. |
Với con mắt của người nghệ sỹ, ông đã nhìn ra vẻ đẹp nơi đây và biến nhà xưởng hoang tàn thành nhà mình. |
Đội thiết kế của ông đã mang sức sống hiện đại đến cho nội thất bên trong nhà xưởng đổ nát. |
Bên ngoài của ngôi nhà phủ đầy cây xanh. |
Nhà xưởng bỏ hoang giờ đây trở thành một kiệt tác kiến trúc độc nhất vô nhị. |
Mỗi căn phòng bên trong nhà xưởng lại được thiết kế phục vụ chức năng riêng. |
Cuộc sống trong ngôi nhà diễn ra liên tục, không hề có sự phân biệt giữa nghỉ ngơi và làm việc. |
Các vật dụng dành cho nghỉ dưỡng được tìm thấy quanh ngôi nhà. |
Không gian là một phần quan trọng trong ngôi nhà. |
Ngôi nhà phủ màu xanh |
Tất cả các yếu tố đã giúp ngôi nhà vừa trở nên huyền bí, vừa lãng mạn. |
Phòng ăn trong nhà. |
Nhà thiết kế Bufill chia sẻ dự án này phản ánh phong cách và sáng tạo của ông. |
Ngôi nhà này minh chứng cho việc chỉ cần bạn đủ sáng tạo thì bất kỳ nơi cằn cõi nào cũng có thể trở nở hoa. |