Thời gian này thông tin về Tào Thị - Phương Dung trên mặt báo có vẻ thưa thớt hơn đôi chút. Chị giải thích sao về việc khá im hơi lặng tiếng của mình trong thời gian qua?
Công việc và cuộc sống của tôi có bao nhiêu thì đều đã chia sẻ trên truyền thông hết rồi, tôi cảm giác mình đâu còn gì để nói. Vả lại, có nhiều nhà báo đã đề nghị viết bài về tôi nhưng chỉ muốn xoáy về vấn đề tình cảm riêng nên tôi đã từ chối vì tôi không thích mổ xẻ quá nhiều về những vấn đề riêng tư nữa.
Tên tuổi nổi tiếng của Phương Dung trước đây đã giúp chị có những trải nghiệm gì?
Tôi đã theo nghề này tính ra là gần 34 năm. Đấy là khoảng thời gian rất dài so với 2 năm tôi tạo được tên tuổi trong lòng khán giả. Nếu không yêu nghề, không nhẫn nại thì có lẽ sẽ không có tên Phương Dung như ngày hôm nay. Trước đây, tôi từng muốn bỏ nghề vì diễn viên chỉ biết sống dựa vào tiền diễn kịch chứ không có nhiều cơ hội như bây giờ. Nhưng vì đam mê nghiệp diễn, mê ánh đèn sân khấu và mê được hóa thân thành nhân vật của mình, tôi đã cố gắng để theo nghề.
Bây giờ, khi tôi đã có tên tuổi và có những vai diễn hay thì điều quan trọng tôi nghĩ là mình cần phải làm sao để tiếp tục đứng vững. Muốn vậy, tôi nghĩ mình luôn phải nghiêm túc trong nghệ thuật. Tôi tự hào là cái gì tôi cũng có thể quên nhưng kịch bản thì tôi không bao giờ quên. Và tôi cũng luôn tìm tòi, sáng tạo khi thể hiện các nhân vật mình đảm nhận. Mỗi khi ra phim trường, tôi hay rầy la đàn em khi họ không tập trung cho công việc. Các em không giận mà còn nói công nhận nể chị Dung vì sự tập trung và cố gắng. Tôi luôn muốn làm sao cho bạn diễn cảm thấy hứng thú nhất với vai diễn của mình.
Với nghề diễn, ngoài khả năng mình cần phải thực sự nghiêm túc với nghề thì sẽ có được những trải nghiệm quý giá.
Có thể nói Phương Dung là đóa hoa nở muộn trong nghề diễn. Cá nhân chị có nhận định nào khác về chính con đường sự nghiệp của mình hay không?
Đúng như mọi người nói, tôi là đóa hoa nở muộn. Vì 34 năm trong nghề, kể từ khi vai Tào Thị nổi lên như cồn thì sau đó là một một thời gian dài, khán giả không nghe nhiều về tôi nữa. Tôi từng nói trong điều kiện bây giờ, diễn viên có nhiều cơ hội, nhiều đất sống với nghề, còn thời như tôi thì tài sắc cỡ nào cũng dễ bị mai một vì ít cơ hội thể hiện bản thân hơn.
Tôi đã phải bước từng bước đi lên con đường nghệ thuật như con kiến chăm chỉ. Và tha lâu ắt sẽ đầy tổ. Sau mấy chục năm làm nghề, cuối cùng kết quả là tôi đã tạo dựng được tên tuổi. Có thể gọi chậm mà chắc.
Có một đạo diễn là bạn thân của tôi từng mời tôi tham gia 3 phim rồi tới 5 năm sau mới mời tôi quay trở lại. Khi kết thúc phim mới này thì bạn đạo diễn nói sau 5 năm, tôi có lối diễn xuất “lợi hại” hơn xưa. Tôi rất vui. Dù hiện nay phim truyền hình không còn thịnh hành như trước nhưng tôi vẫn ngày đêm miệt mài trên phim trường nên bạn bè đồng nghiệp đã kêu tôi là nữ hoàng chạy show.
Ngay cả ở sân khấu kịch cũng là một quá trình dài kiên nhẫn của tôi. Vì tôi luôn chỉ được giao những vai nhỏ hoặc là diễn viên chữa cháy khi diễn viên chính bị kẹt show. Tôi còn nhớ những năm tháng hoàng kim ở Kịch Sài Gòn. Mỗi năm Tết đến, sân khấu diễn 4, 5 xuất rần rần, còn tôi thì chỉ được một xuất. Đồng nghiệp diễn mệt xỉu, còn mình thì dù muốn cũng không được giao vai. Chỉ đến khi được đạo diễn giao vai chính trong vở Trai Nhảy thì tôi mới tạo được chỗ đứng trên sân khấu.
Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn này cũng như quá trình ghi lại những dấu ấn mới sau vai Tào Thị của mình?
Tôi nhận được Huy chương Bạc trong Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vai diễn trong vở Trai Nhảy. Và năm 2010, tôi được giải diễn viên hài xuất sắc của giải thưởng HTV, từ đó, tôi trở thành trụ cột của sân khấu Kịch Sài Gòn. Đến năm 2012, tôi đầu quân sân khấu Idecaf thì lại được nhiều vai hay. Như vai Tô Ánh Ngọc trong vở kịch Tía ơi má về. Đây là vai diễn phản diện hài, tôi đã được khán giả kịch yêu thích. Và năm rồi đi phục vụ kiều bào ở Mỹ thì khán giả nước ngoài cũng cười - ghét - thương vai Tô Ánh Ngọc này của tôi.
Ở phim ảnh thì trong giai đoạn này, vai để dấu ấn của tôi là vai bà Huệ trong phim Ở rể. Vai này đã được đề cử vào top 3 diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng truyền hình năm 2011. Năm 2017 này, tôi lại được 2 vai chính hay. Mỗi vai có tính cách rất khác nhau, đó là vai bà Hai trong phim Tía ơi đừng say của đạo diễn Lý Khắc Lynh. Đây là vai người phụ nữ quê mùa thương chồng con. Sự quê mùa và thương chồng đã đem lại nhiều tình huống dở khóc dở cười. Và vai bà Hai Cát trong phim Những khúc sông dậy sóng của đạo diễn Nham Minh Hiền. Đây là vai người đàn bà trùm buôn cát lậu, mưu mô, thâm hiểm, giết người không run tay.
Các vai diễn mới này có từng tạo nên những “hệ lụy” nào, kiểu như chị bị ghét khi đi ra đường giống như chị đã từng bị như thế với vai Tào Thị năm nào?
Đó là vai bà Huệ trong phim Ở rể. Có lần, tôi đang đi quay thì tự nhiên mọi người trong đoàn nghe tiếng kêu của một khán giả cũng lớn tuổi. Bác kêu bà Huệ kia, sao má vợ gì mà khó khăn, khắt khe vậy, ghét quá! Rồi bà ta đánh mạnh vào vai tôi xong quay lưng đi. Tôi và cả đoàn đứng hình mất 10 giây, sau đó hiểu chuyện cười oà. Tôi hiểu đó là vai diễn thành công nên khán giả mới làm như vậy.
Thời gian trước, chị có tham gia một số game show trên truyền hình, có cả các game show hài tình huống… Tuy nhiên, thời gian này chị có vẻ đã rút khỏi các game show như vậy. Lý do vì sao vậy?
Thời bây giờ là thời game show, diễn viên kiếm tiền nhiều với game show. Có nhiều chương trình game hài mời tôi thi và tham gia nhưng tôi từ chối, không phải vì chê mà vì tôi nghĩ đây là sân chơi cho diễn viên trẻ để họ có dịp phát huy khả năng của mình. Tôi nhủ mình đã lớn tuổi không thể theo kịp đám trẻ hoặc có theo kịp thì phải hoà nhập với những vai diễn của đám trẻ thì mình sẽ lọt ra ngoài quỹ đạo và nhiều khi mình tự hại mình.
Có những game show tôi rất thích và luôn sẵn sàng tham gia như game Kịch cùng bolero, Điệp vụ đối đầu… Nhưng vì thời gian này, tôi đang kín lịch. Trong thời gian tới, khán giả cũng sẽ thấy tôi xuất hiện ở những game show mà tôi thấy thích hợp.
Chị dường như cũng không đứng vị trí giám khảo của bất cứ game show nào?
Tôi nghĩ làm ra tiền thì ai không thích nhưng theo bản thân tôi nghĩ làm giám khảo game gì đi chăng nữa thì mình cũng phải có kiến thức. Và mình cũng phải biết cách nói chuyện trước thí sinh, biết cách phê bình và đánh giá tiết mục của họ như thế nào để cho họ nể phục và học hỏi được từ lời đánh giá của mình. Ngoài ra cũng phải để cho khán giả khi coi chương trình sẽ không nhàm chán… Nói chung, tôi cảm thấy mình không đủ năng lực để làm giám khảo.
Chị từng chia sẻ về việc bản thân vì hay ghen tuông mà nhiều lần đánh mất tình yêu. Cho tới thời điểm hiện tại, bản tính hay ghen của chị có thay đổi?
Có lẽ trong người tôi đã có máu ghen từ nhỏ hay sao đó. Khi còn học phổ thông, mỗi lần nhà trường tổ chức văn nghệ thì tôi đều được đề cử vô vai Hoạn Thư trong tác phẩm truyện Kiều. Khi vào trường nghệ thuật sân khấu học thì lại được các bạn đạo diễn cùng khóa mời vào toàn những vai dữ và ghen. Khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở sân khấu cũng toàn là vai dữ và ghen. Rồi đến khi làm phim thấy mặt đặt tên cũng là vai dữ và ghen.
Cho đến khi tôi gặp chồng tôi thì có lẽ vì sự xa cách nên tôi luôn nghi ngờ và ghen. Thí dụ tôi gọi điện cho chồng mà không bắt máy, tôi cũng ghen. Cái gì cũng ghen được. Có lần, hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện thì anh ấy mới nói với tôi hãy tin tưởng nhau, đó là điều quan trọng khi hai người không ở gần nhau. Và anh nói mỗi lần tôi lên cơn ghen thì chịu khó đối diện với cái gương để nhìn mặt mình lúc gân cổ lên ấy vì ghen sẽ thấy mặt mình xấu đến cỡ nào. Và anh nói vợ chồng không gây, nói nhẹ mà lại thấm, cái gì của mình sẽ là của mình.
Tôi nghĩ anh ấy nói đúng. Ở xa nhau, anh ấy muốn dối tôi thì cũng quá dễ, thôi thì cứ hãy tin để thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu ngày nào đó vợ chồng không còn nợ nhau nữa thì có níu kéo cũng đã hết cho nên giờ tôi ít ghen và không dằn vặt, nghi ngờ như xưa nữa.
Ngoài ra, chị có nghĩ còn có một nguyên nhân nào khác khiến mình đằm lại, ít ghen hơn?
Cũng có thể trước kia rảnh rỗi quá nên hay suy nghĩ, còn bây giờ đi quay về là ngủ liền không còn thời gian nghĩ ngợi, nhưng tôi khuyên chị em phụ nữ là thời gian sẽ khiến mình già đi và ghen tuông càng làm cho mình cằn cỗi hơn. Thay vì suy nghĩ ghen tuông thì hãy suy nghĩ cho bản thân mình. Không ai thương mình bằng chính mình. Ghen tuông vô lý sẽ chỉ phá đi hạnh phúc gia đình. Giữ lửa tình yêu bằng những bữa cơm ấm áp, bằng những lời nói nhẹ nhàng và chăm sóc hình thức của mình tươi tắn hơn. Còn nếu người đàn ông vẫn không quay về thì thôi, hãy buông đi.
Định hướng tương lai của chị với người yêu hiện tại sẽ như thế nào?
Giờ vì cuộc sống, người nào cũng quen ở nơi mình đang sống nên chuyện tôi qua bển hoạc ảnh về đây chúng tôi đều chưa nghĩ đến. Đơn giản là giờ tôi mê nghề và cảm thấy không hoà nhập được cuộc sống ở bển, cũng như chồng tôi cũng không có ý định về sống ở đây. Thôi thì vì hoàn cảnh và cuộc sống vợ chồng cứ ai ở nhà nấy, sau này về già thì sẽ quyết đinh. Còn nếu giờ vì xa mặt cách lòng thì cũng đành chấp nhận, vì cuộc đời không ai được trọn vẹn.