pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phương Trinh Jolie: Chia tay bạn trai cũ mới biết có thai, áp lực vì ở nhà thuê
Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại đây, nữ diễn viên đã tâm sự về chuyện mang bầu lần đầu của mình với bạn trai cũ, cách đây 12 năm.
Cô nói: "Lúc đó tôi chưa có gia đình, mang thai bất ngờ. Tôi và bạn trai cũ quen nhau được 5 năm và cũng dự định có con thì sẽ cưới. Nhưng khi đó tôi còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm, hai đứa cứ chia tay rồi làm lành, làm lành rồi chia tay. Tới khi chia tay bạn trai cũ 6 tháng, tôi mới biết mình có thai.
Thời điểm ấy, tôi đi quay phim nhiều, sự nghiệp đang rất phát triển, nên rất bất ngờ và khóc nhiều. Tôi thông báo cho chị hai mình đầu tiên vì hai chị em sống chung. Chị hai tôi khuyên nên suy nghĩ kỹ vì ảnh hưởng đến công việc, lại không còn có mối quan hệ với bạn trai cũ nữa. Nhưng tôi thấy tội cho con mình quá, nó không có lỗi gì hết. Con cái đến với mình là nhân duyên, nên tôi quyết định giữ lại.
Ba ngày sau, tôi mới thông báo cho bạn trai cũ và khẳng định đó là con anh ấy. Người ta có quyền nghi ngờ rằng đó không phải con họ vì dù sao hai đứa cũng chia tay, nhưng anh ấy vẫn còn thương tôi nên vẫn hỗ trợ tôi dưỡng thai.
Tôi mang bầu không ai biết, tôi giữ rất kỹ. Tôi sợ nếu bị mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến công việc ca hát, rồi bị nói này nói nọ vì không có chồng đã có con. Tôi đi nước ngoài, rồi về quê, không đóng phim nữa nên không có kinh tế, bạn trai hỗ trợ tôi.
Tới khi sinh con ra, nhìn giống hệt bố nó thì bạn trai cũ mới tin. Hai đứa tôi cũng quay lại một thời gian, làm lại từ đầu để con mình có đầy đủ cha mẹ. Tôi vốn đã không có cha mẹ đầy đủ từ nhỏ nên không muốn con mình cũng như vậy. Nhưng đúng là gương đã vỡ thì không thể gắn lại được, tôi không níu giữ nữa".
Tiếp đó, Phương Trinh Jolie chia sẻ về cảm xúc khi sinh con, đón nhận đứa con đầu lòng: "Thời điểm mang bầu bé đầu tiên, tôi vẫn cố hoàn thành nốt các dự án phim dang dở. Được cái tôi cũng khỏe do hồi nhỏ quăng quật ngoài đồng suốt, nên tôi không bị mệt hay nghén. Tôi chỉ bị chán ăn, không muốn ăn gì.
Áp lực với tôi khi ấy là kinh tế vì tôi vẫn đang ở nhà thuê, chưa có nhà. Tính tôi hay lo cho người thân trước, xong xuôi mới lo đến mình. Tôi lo nhà cửa cho chị gái, em trai xong xuôi rồi nên cũng đỡ đi một phần. Tôi chỉ lo lắng vì tới lúc mẹ mất tôi cũng không có nhà để thờ cúng mẹ, rồi con sinh ra nữa thì không biết sẽ ra sao.
Tôi lo lắng lắm, nhưng được cái tính tôi vô tư nên thôi kệ, coi như trời sinh voi sinh cỏ, đã quyết định giữ con, sinh con rồi thì phải chấp nhận. Tôi xem phim, đọc sách để không bị stress.
Tới lúc sinh con trong bệnh viện, người đó cũng vào thăm tôi. Được cái, gia đình bạn trai cũ rất văn minh. Mẹ anh ấy vẫn yêu thương tôi đến tận bây giờ và tôi vẫn gọi bà là mẹ.
Tôi cũng được bác sĩ, y tá hỗ trợ hết mình, sinh con mẹ tròn con vuông dù sinh thường, nên biết ơn mọi người nhiều. Chỉ rặn 3 hơi là tôi sinh xong rồi.
Cảm giác lần đầu tiên ẵm con vào lòng lạ lắm, kiểu như mới đây thôi mình đã có con, làm mẹ rồi. Tôi ôm con và nghe được nhịp tim con đập, nước mắt cứ tự chảy ra.
Cuộc đời tôi gặp nhiều thứ bất ngờ, ông trời để tôi phải chịu những thử thách như thế. Nhưng chính nhờ như vậy nên tôi mới mạnh mẽ được như ngày hôm nay".