Quà 8/3 tặng... mình

08/03/2019 - 10:00
Cứ đùa nhưng là thiệt. Cách tốt nhất mình thích quà gì thì đi mua món đó. Chẳng phải là vui hơn sao!
Sau ngày 8/3, nhìn mấy cô lao công quét dọn rác ngoài đường phải gom quá trời hoa, chất đầy lên xe đẩy, bà xã tôi lại chép miệng vì tiếc tiền. Bả nói, bình hoa nhỏ nhỏ vẫn trưng trên bàn ăn để cả nhà ngắm, ngày thường vẫn có, sao phải chờ tới tận ngày 8/3 mua chi cho mắc, cho cố, rồi mang ra đường bỏ đi. Uổng dễ sợ.
 
Vài năm trước, tôi cũng giống đa số các anh, tới ngày 8/3 thì tất tả đặt hoa và mua quà tặng vợ cùng con gái. Cửa hàng hoa mấy ngày này tự nhiên tăng giá không kiểm soát. Giống như người bệnh vào cửa hàng thuốc Tây mua thuốc, ai mà trả giá bao giờ. Nhưng quả thật là người bán hàng rất biết tận dụng thời điểm. Cánh đàn ông chúng tôi cũng không dày mặt tới mức cả năm có vài ngày tặng hoa cho người phụ nữ trong gia đình mà lại cứ đứng bớt một thêm hai.
 
 
120-700x400.jpg
Ảnh minh họa

 

Khi tôi mang bó hoa về nhà, không lần nào dám kể những chuyện “tiền bạc” như vậy với bà xã. Vì nếu bả biết rõ số tiền, thì thế nào cũng xót, nói ra nói vào có khi mất cả vui. Trong một lần, chứng kiến cô nhân viên vệ sinh đô thị đang gắng sức đẩy chiếc “xe hoa” đi trên đường tới điểm tập kết rác sau ngày 8/3, vợ tôi không còn giữ được sự bình tĩnh.
 
Bả điện thoại cho tôi, khi ấy còn đang ngập đầu trong việc ở công ty, kể vắn tắt sự vụ và kết luận rằng: “Những dịp như vầy cũng không cần quá câu nệ anh à. Em nhìn người ta bỏ đi hàng núi rác hoa, thấy xót tiền ghê gớm!”. Chúng tôi cuối cùng cũng thống nhất về việc này. Cả nhà sẽ cố gắng về sớm, hoặc nấu món ngon tại nhà, hoặc đi ra tiệm ăn và chụp hình. Năm sau coi lại hình năm trước, vui quá trời quá đất vì thấy con nít lớn nhanh, thay đổi trưởng thành rõ rệt.
 
Mấy năm nay, bà xã tôi đều nửa đùa nửa thật: “Thôi ba chuyển khoản đi, để mẹ con ra siêu thị mua đồ cho khỏe”. Ừa, nghĩ lại thấy cũng đúng. Lễ lạt, làm bất cứ việc gì cho người thân vui, cũng đều có ý nghĩa, sao cứ phải theo cách của thiên hạ làm chi. Như cô em dâu tôi, ngày lễ dành cho phụ nữ, là cô thông báo hoàn toàn “off” mọi công việc nhà. Cô đi cà phê với nhóm bạn học sau khi tan sở.
 
Cậu con trai sẽ được ba đón về nhà ngoại chơi cùng các anh em trong gia đình. Đến tối, cả nhà hẹn nhau làm ly rượu vang ở quán quen gần nhà, khỏi nấu nướng chi cho mất thời gian. Cậu em trai tôi không cần chạy xất bất xang bang mua hoa mua quà, vừa thấy nhàm chán, lại vừa tránh được cảnh mua hoa với giá trên trời.
 
Từ lúc “ngộ” ra được nhiều câu chuyện xoay quanh ngày 8/3, bà xã tôi bắt đầu để tâm tới cách mọi người đối xử với nhau. Có lần bả kể vợ chồng cô bạn thân mời tới nhà ăn tối để dàn xếp dùm việc giận hờn của cô bạn khi chồng đi công tác mà quên không tặng quà. Tới khi chồng về nhà, thì vợ thực hiện “chiến tranh lạnh” cả tuần, không khí gia đình nặng như chỉ cần bật que diêm lên là có thể nổ cái ầm.
 
Lại có lần bả kể, mấy cô em họ trong nhà đều nói học theo chị Hai cách tự làm mình vui. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đâu phải vì có quà hay không có quà ngày lễ 8/3 mà quay ra cắng đắng nhau. Món quà tặng nhau, chính là sự chân thành trong cách sống mỗi ngày.
 
Vì thấy chị Hai vui khỏe quá, nên các cô đều học theo. Ai thích mua gì thì ngắm nghía đồ trên mạng, rồi coi ở đâu khuyến mãi rẻ hơn, rủ nhau đi mua. Mọi thứ giờ nhẹ nhàng đi, khỏe re.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm