Em ngỡ mình may mắn gặp anh, người đàn ông cho em niềm tin vào cuộc sống, rằng quá khứ hãy để nó ngủ yên. Vậy mà ngay khi sinh con xong, anh đã bỏ rơi mẹ con em, rồi cùng cả nhà đem quá khứ lầm lỡ của em ra đay nghiến….
Có thể nhiều người muốn nhìn lại những khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi thơ mỗi khi phải đối mặt với khó khăn ở hiện tại. Riêng tôi thì ngược lại, tôi không thích “ghé thăm” lại quá khứ, vì trong trí nhớ của tôi là những kỉ niệm không mấy vui vẻ.
Phương bị mâu thuẫn giữa một bên là khao khát có một bến đỗ, một chốn yên bình và một bên là nỗi sợ hãi cũ. Bởi thật ra, trong quá khứ của cô không chỉ có một người chồng xấu số, tốt bụng mà ở đó còn có một người đàn ông nữa.
Tuy đã chấp nhận ở bên vợ nhưng anh vẫn luôn bị quá khứ của cô ấy ám ảnh.
Đã lên kế hoạch đám cưới nhưng khi biết được quá khứ đen tối của Sơn với những cô gái ấy, Thuận An không khỏi băn khoăn.
Ước nguyện của cô rất đơn giản, được là một hạt cát dưới đáy biển...
Giọng anh ấm áp, vô tình đâu biết dư âm của nó chỉ chực nhấn chìm Thy giữa mặt hồ xao động.
Người ấy như dòng sông, ngày càng trôi xa khỏi phía em…
Giờ đây, nàng cười nhẹ, đầy tự tin: “Cuộc đời ngắn lắm, nên phải sống thật với chính mình, yêu cái mình yêu, ghét cái mình ghét. Và say lúc cần say”.
Một trong những câu “slogan” quen thuộc hiện nay của giới trẻ: “Cuộc tình dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai thì đứa đó khổ”, tưởng bông lơn, cười cợt nhưng ngẫm lại thấy… đúng