"Quán Kỳ Nam" đối diện với nguy cơ rời rạp sớm sau 3 ngày công chiếu
"Quán Kỳ Nam" khắc họa cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp, nghề nghiệp và độ tuổi khác nhau, cùng chung sống trong một khu chung cư cũ tại TPHCM những năm 1980
Đẹp, tinh tế và đầy hoải niệm, "Quán Kỳ Nam" lại lạc lõng giữa thị trường phim giải trí, đối diện nguy cơ rời rạp sớm.
Bộ phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê được giới chuyên môn đánh giá khá cao, thậm chí có ý kiến cho rằng đây là phim đẹp nhất của điện ảnh Việt năm 2025. Nhưng sau 3 ngày ra rạp, doanh thu phim chỉ mới đạt 1,3 tỉ đồng. Nhiều điểm thậm chí chỉ xếp 1 suất chiếu/ngày, khiến tác phẩm đứng trước nguy cơ bị rút khỏi rạp vì thua lỗ.
Quán Kỳ Nam là một bộ phim kể chuyện bằng nhịp điệu chậm, tinh tế và thiên về cảm xúc. Điều này có vẻ như ngược lại với thị hiếu thị trường hiện tại, khi khán giả thường ưu tiên các tác phẩm giải trí, dễ gây hiệu ứng mạng xã hội. Bởi vậy, phim trở thành lựa chọn kén người xem, dù có giá trị nghệ thuật.
Lạc lõng giữa cuộc đua doanh thu
Nhiều kênh truyền thông và giới phê bình bày tỏ sự tiếc nuối khi một bộ phim Việt chỉn chu lại có nguy cơ sớm rời rạp. Cảm giác "đẹp đến xót xa" xuất hiện không chỉ trên màn ảnh, mà cả ngoài đời thực, khi phim không tìm được sự ủng hộ tương xứng từ thị trường.
Một trong những điểm khiến Quán Kỳ Nam nổi bật chính là sự chăm chút kỹ lưỡng trong từng khuôn hình. Phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa, lựa chọn hiếm hoi ở điện ảnh Việt hiện nay. Nhờ đó, hình ảnh mang lại độ sâu, độ mềm, tính chân thực và sắc thái cảm xúc mà kỹ thuật số khó tái tạo.
Những bức tường xanh rêu của khu tập thể cũ, ánh sáng hắt nhẹ qua cửa sổ, chuyển động máy quay trôi như dòng ký ức… Tất cả hòa quyện để tạo nên một thế giới thị giác vừa hoài niệm, vừa đầy chất thơ. Mỗi cảnh phim như một bức tranh giàu cảm xúc.
Chia sẻ về quyết định thực hiện dự án Quán Kỳ Nam bằng phim nhựa 35mm, đạo diễn Leon Quang Lê cho biết: "Tôi chọn phim nhựa là bởi tôi vẫn luôn yêu thích hình ảnh mà chất liệu này mang lại. Có thể thấy, dù là điện thoại hay máy tính, người ta vẫn chuộng những ứng dụng tạo hiệu ứng khiến hình ảnh trông như phim nhựa. Điều đó chứng minh rằng ngay cả những người không am hiểu về điện ảnh vẫn có thể cảm nhận được rằng phim nhựa có một chiều sâu và vẻ đẹp khác biệt. Với hình ảnh kỹ thuật số (digital), sự rõ nét và chi tiết quá mức đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên không còn chân thật nữa".
Đứng ngoài cuộc đua thương mại
Quán Kỳ Nam không đi theo hướng kịch tính, không tạo sốc, không cố nhồi thông điệp to tát. Thay vào đó, phim kể về đời sống bằng sự nhẹ nhàng, tự nhiên và nhân văn. Nhịp phim chậm, cho phép khán giả quan sát nhân vật, lắng nghe sự chuyển động của cảm xúc và nhìn lại một Sài Gòn sau năm 1980, nơi con người nỗ lực hòa hợp, cùng nhau vượt qua những khó khăn còn in dấu trong ký ức.
Phim gợi lại những hình ảnh quen thuộc như quán nhỏ trong hẻm, tiếng rao đêm, ánh mắt của những con người bình dị nhưng tràn đầy yêu thương... Chính sự dung dị này khiến nhiều người xem bất giác chậm lại, nhận ra rằng lâu nay mình đã bỏ lỡ quá nhiều vẻ đẹp đời thường.
Trong thời đại clip ngắn chiếm ưu thế, trailer phải đủ "gây sốc", phim phải có tốc độ nhanh để giữ chân người xem, Quán Kỳ Nam trở nên lạc lõng khi đứng ngoài cuộc đua thương mại.
Việc phim gặp khó trong doanh thu là điều đáng tiếc, nhưng không làm giảm giá trị nghệ thuật của tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu.
Đối với những ai từng sống, từng yêu Sài Gòn, bộ phim Quán Kỳ Nam là tấm gương phản chiếu ký ức; còn với những ai chưa từng, đó là một lời mời để hiểu thành phố bằng một cách rất khác, chậm rãi, dịu dàng và đầy nhân văn.




