Thông tin nữ sinh viên báo chí, cộng tác viên (CTV) phòng truyền hình của báo Tuổi Trẻ bị nam trưởng phòng quấy rối dẫn đến trầm cảm nặng phải nhập viện đang khiến dư luận dậy sóng. Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4 đã có động thái tạm đình chỉ công việc của nhà báo Anh Thoa, Trưởng phòng Truyền hình, người đã bị nữ CTV tố cáo xâm hại cô. Cùng ngày, Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM, Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông Huỳnh Văn Thông cũng đã có công văn gửi đến lãnh đạo Tòa soạn báo Tuổi Trẻ với mong muốn cơ quan này phải có "trách nhiệm xác minh, điều tra làm rõ bản chất sự việc dựa trên tinh thần tôn trọng những thông tin, chứng cứ mà một nữ sinh viên đã phải can đảm chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ để lên tiếng tố cáo".
Sau vụ việc lùm xùm này, PNVN cũng nhận được những chia sẻ của nữ nhân viên PR từng hoạt động trong ngành báo chí, truyền thông tại Sài Gòn. Hiện cô đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Câu chuyện của cô khá dài, chúng tôi xin đăng nguyên văn như sau:
"Lần đầu tiên tôi bị lạm dụng khi mới bước chân vào nghề báo. Trên một chuyến xe về quê cùng với một CTV lâu năm của tờ báo (anh đồng hương với tôi), anh ta đã lợi dụng sờ soạng cơ thể tôi mặc dù tôi phản đối. Anh ta không dừng lại ngay mặc dù trong xe có rất nhiều người. Sau chuyện này, tôi khóc và kể với một đàn anh khác trong toà soạn, và một người bạn đồng nghiệp hơn tôi vài tuổi, đều là nam giới. Anh đồng nghiệp không nói gì, còn đàn anh thì không hiểu là lúc nào, khi nào, và nhân chuyện gì, đã nói điều này ra. Không ai hỏi hay nói chuyện với tôi về vấn đề này, nhưng sau đó anh cộng tác viên kia bị cho nghỉ, và sang cộng tác cho một tờ báo khác.
Khi tôi chuyển sang làm PR, mọi chuyện có khá hơn, nhưng không có nghĩa là tôi thoát khỏi các nam nhà báo. Một anh phóng viên làm cho tờ báo khá uy tín lúc đó không ngày nào là không gửi cho tôi những đoạn clip nhạy cảm, hình nhạy cảm, rồi kể chuyện các câu chuyện liên quan tới tình dục. Tôi hết im lặng đến chuyển qua chửi rủa, nhưng không có tác dụng. Tôi kể cho rất nhiều đồng nghiệp cũ, những nữ nhà báo tuổi đời hơn tôi, các chị cũng không thể giúp được gì. Cũng phải mấy tháng trôi qua tôi mới có đủ can đảm nói với hắn: Anh có tin tôi gửi hết tất cả những thứ này cho sếp anh không. Anh ta ngưng từ đó, và từ đó tôi cũng học được một vài cách phòng vệ cho bản thân.
Một lần khác, một anh, khi ấy hình như là trưởng ban của một tờ báo khá lớn có hẹn với tôi ở một quán cà phê, anh ta chọn địa điểm, bảo rằng chỗ đấy tiện. Dĩ nhiên tôi để “nhà báo” chọn lựa, tôi là PR cơ mà. Anh ta không quan tâm đến câu chuyện của tôi, anh ta quan tâm đến việc làm sao để đụng chạm, sờ mó được vào người tôi và ôm hôn tôi mặc dù tôi chống cự. Tôi đạp đổ cả cái bàn uống nước mà chưa thoát ra được, cũng may mọi chuyện không đi đến đâu, vì vợ anh ta gọi và anh ta ngay lập tức thả tôi ra để nói chuyện với vợ. Sau lần đó, tôi chưa bao giờ nhìn người đàn ông này cũng như gia đình hạnh phúc của anh ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
Một nam “nhà báo” khác, người được khá nhiều giải thưởng, gia đình giàu có, danh giá. Một tối nọ rủ tôi đi ăn tối, lúc ra về, anh ta chặn tôi trong thang máy, không cho tôi đi lấy xe, người nồng nặc mùi rượu, anh ta bảo: "Đi đâu đấy, đi khách sạn cơ mà" rồi ôm lấy tôi nghiến ngấu. Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta và bảo rằng: “Tao không rẻ như thế, mày tưởng bỏ ra chai rượu mà ngủ được với tao hả?”.
Những chuyện này khi mới xảy ra tôi luôn có cảm giác rất xấu hổ. Nhưng bây giờ khi nghĩ, gặp, hay nhìn thấy những người đàn ông này, dù ngoài đời hay online, dù chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, tôi luôn có cảm giác ghê tởm và khinh bỉ, tôi chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt họ, và luôn mong một ngày nào đó họ phải trả giá cho những việc họ đã làm, vì tôi biết, tôi không phải nạn nhân duy nhất!"