Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Quấy rối tình dục nơi làm việc - Bài 2: Làm gì để tự bảo vệ sau khi lên tiếng?

Quang Chiến

Lời phản ánh có thể chưa đủ để bảo vệ người bị quấy rối tình dục. Chứng cứ và việc tìm đúng nơi có thẩm quyền mới quyết định vụ việc có thể được xử lý đến đâu.

Giữ chứng cứ, đừng chỉ kể lại

Trong một vụ quấy rối tình dục tại nơi làm việc, lời kể của người bị quấy rối là điểm bắt đầu nhưng chưa chắc đã đủ để sự việc được làm rõ. Nhiều hành vi diễn ra ở nơi kín, không có người chứng kiến hoặc chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Khi người bị phản ánh phủ nhận, việc xác định sự việc càng khó khăn nếu không còn thông tin, tài liệu để kiểm chứng.

Theo Luật sư Lê Thị Quyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, khi nhận thấy mình bị quấy rối, người phụ nữ trước hết cần thể hiện rõ ràng, cương quyết rằng mình không đồng thuận với hành vi đó. Cùng với đó, cần chủ động lưu lại những chứng cứ có thể có, như tin nhắn, hình ảnh, dữ liệu camera hoặc ghi âm.

Đặc biệt, luật sư nhấn mạnh: "Nếu không lưu lại được những bằng chứng xác thực thì việc kiến nghị, trình báo tới các cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ rất khó được giải quyết."

Với các vụ việc nhạy cảm như quấy rối tình dục, chứng cứ càng có ý nghĩa khi hành vi xảy ra trong không gian kín hoặc không có người chứng kiến. Theo Luật sư Quyên, người bị quấy rối cần bình tĩnh, chủ động lưu lại camera, hình ảnh nếu có; khi gặp gỡ, tiếp xúc với người mà mình nghi ngờ có nguy cơ quấy rối, có thể chủ động ghi âm hoặc ghi hình để lưu lại chứng cứ. Những hình ảnh, video, dữ liệu camera, ghi âm có thể là nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Quấy rối tình dục nơi làm việc – Bài 2: Đã lên tiếng, phải làm gì để tự bảo vệ? - Ảnh 1.

Luật sư Lê Thị Quyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Không chỉ chuyện có chứng cứ hay không, thời điểm lưu giữ chứng cứ cũng rất quan trọng. Camera có thể bị ghi đè, tin nhắn có thể bị xóa, còn những chi tiết về thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc có thể bị quên nếu chỉ đến khi phát sinh tranh chấp mới ghi lại.

Với những dữ liệu điện tử, việc lưu giữ ngay từ đầu cũng giúp người bị quấy rối tránh phải dựa hoàn toàn vào trí nhớ khi trình bày sự việc sau này. Một đoạn camera, tin nhắn, hình ảnh hay bản ghi âm được giữ lại kịp thời có thể giúp làm rõ những chi tiết mà các bên có thể đưa ra cách trình bày khác nhau.

Vì vậy, thay vì chỉ nhớ để chờ đến lúc cần mới kể lại, người bị quấy rối cần chủ động lưu giữ những thông tin mình có thể tiếp cận. Khi sự việc được phản ánh, những dữ liệu này giúp cơ quan tiếp nhận có thêm cơ sở để xem xét thay vì chỉ dựa vào lời trình bày của các bên.

Cùng với việc lưu chứng cứ, người phụ nữ cần thể hiện rõ sự không đồng thuận với hành vi mà mình cho là quấy rối. Theo Luật sư Quyên, sau đó có thể gửi đơn kèm chứng cứ đến Công đoàn, Ban lãnh đạo doanh nghiệp; với những vụ việc nghiêm trọng, có thể trình báo Cơ quan Công an.

Như vậy, lên tiếng không chỉ là nói ra việc mình đã trải qua, mà còn là tạo cơ sở để việc đó được kiểm chứng.

Doanh nghiệp không xử lý, đi đâu tiếp?

Phản ánh với doanh nghiệp là một bước quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng là điểm cuối. Nếu vụ việc không được giải quyết hoặc người lao động cho rằng kết quả xử lý chưa thỏa đáng, họ vẫn có thể tìm đến những cơ chế khác.

Theo Luật sư Lê Thị Quyên, người bị quấy rối có thể gửi đơn phản ánh đến các cơ quan quản lý, bảo vệ người lao động như Liên đoàn Lao động, Thanh tra Lao động (Bộ Nội vụ/Sở Nội vụ). Trường hợp hành vi quấy rối nghiêm trọng, người bị quấy rối có thể làm đơn trình báo, tố giác đến Cơ quan Công an để được bảo vệ.

Điều này cũng được đặt ra khi người có hành vi quấy rối là quản lý, người sử dụng lao động hoặc người có vị trí cao trong doanh nghiệp. Khi đó, người lao động không chỉ có lựa chọn phản ánh nội bộ mà có thể tìm đến các cơ quan có thẩm quyền khác. Một lá đơn gửi doanh nghiệp, vì vậy, không phải là cánh cửa duy nhất để người bị quấy rối tìm kiếm sự bảo vệ.

Đây cũng là điều người lao động cần biết trước khi quyết định phản ánh. Khi người bị phản ánh là quản lý hoặc người sử dụng lao động, việc xử lý nội bộ có thể không phải lựa chọn duy nhất. Nếu cơ chế tại doanh nghiệp không đem lại kết quả thỏa đáng, người lao động vẫn có thể tìm đến cơ quan có thẩm quyền khác.

Từ ngày 10/9/2026, Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực, trong đó quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm; đồng thời quy định về quy trình, chế tài xử phạt, biện pháp khắc phục và thẩm quyền xử lýđối với hành vi quấy rối tình dục.

Theo Luật sư Quyên, người lao động cần lưu ý gửi đơn đến đúng cơ quan, đúng người có thẩm quyền để được giải quyết. Cụ thể, nếu doanh nghiệp không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người bị quấy rối có thể gửi đơn đến Liên đoàn Lao động, Thanh tra Lao động (Bộ Nội vụ/Sở Nội vụ). Với hành vi nghiêm trọng, người bị quấy rối có thể trình báo, tố giác đến Cơ quan Công an để được bảo vệ.

Như vậy, "đi đâu tiếp" không phải là câu hỏi bỏ ngỏ. Từ Công đoàn, Ban lãnh đạo doanh nghiệp ở bước đầu, người lao động có thể chuyển sang Liên đoàn Lao động, Thanh tra Lao động nếu việc xử lý nội bộ không thỏa đáng; còn với hành vi nghiêm trọng, có thể trình báo, tố giác Cơ quan Công an.

Điều này khiến việc biết mình có quyền và biết sử dụng quyền trở thành hai vấn đề khác nhau. Người lao động có thể biết hành vi quấy rối là không được chấp nhận, nhưng nếu không xác định được nơi tiếp nhận và xử lý, việc bảo vệ quyền lợi vẫn khó đi đến kết quả.

Nếu đã phản ánh nhưng sự việc vẫn không được giải quyết thỏa đáng, Luật sư Quyên cho biết người lao động có thể tiếp tục làm đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, thậm chí tố giác đích danh người vi phạm đến các cơ quan có thẩm quyền. Tùy tính chất vụ việc, trình tự giải quyết sẽ theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hoặc pháp luật tố tụng hình sự nếu có dấu hiệu hình sự.

Điều đáng nói là quá trình tự bảo vệ không nhất thiết kết thúc sau một lần phản ánh. Nếu kết quả xử lý không thỏa đáng, người lao động có thể tiếp tục sử dụng các cơ chế pháp lý khác. Vấn đề là phải xác định được bước tiếp theo phù hợp với tính chất vụ việc.

Lên tiếng mới chỉ là bước đầu. Với người bị quấy rối, tự bảo vệ còn là biết giữ lại những gì có thể chứng minh sự việc và biết tìm đến đâu khi nơi đầu tiên mình phản ánh không giải quyết thỏa đáng.

(Còn nữa)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận