Rào cản sau những tấm huy chương Olympic của phụ nữ Ý
Francesca Lollobrigida của Ý đã giành được HCV thứ 2 tại Thế vận hội Milan Cortina hôm 12/2/2026, chiến thắng ở nội dung trượt băng tốc độ 5.000 mét nữ
Thể thao Ý đang tận hưởng dư vị ngọt ngào từ những thành tích phá kỷ lục của các nữ vận động viên tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương là sự chuyển mình chậm chạp trong hàng ngũ lãnh đạo, nơi quyết định tương lai thể thao của quốc gia vốn bị bóng đá nam thống trị.
Mặc dù các nữ vận động viên đã mang về 7 trên tổng số 10 HCV cho đoàn Ý tại Milano Cortina (bao gồm cả nội dung tiếp sức hỗn hợp cự ly ngắn), phụ nữ vẫn là "thiểu số" trong các hội đồng quản trị, ban huấn luyện và các vị trí kỹ thuật then chốt - nơi hoạch định chính sách và cơ hội.
Các chuyên gia nhận định rằng, sự bất bình đẳng còn bị trầm trọng hóa bởi nhiều yếu tố, từ việc truyền thông thể thao bị áp đảo bởi các cây viết nam, cho đến sự thiếu hụt trong nghiên cứu về đặc điểm sinh lý riêng biệt của nữ giới.
"Tại Ý, một tờ báo thể thao chính thức dài 40 trang thì có tới 35 trang dành cho bóng đá, 5 trang cuối cùng mới chia đều cho tất cả các môn còn lại", Arianna Fontana, 35 tuổi, nữ vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn vừa trở thành huyền thoại Olympic của Ý với số huy chương kỷ lục, chia sẻ.
Khoảng cách giới trong lãnh đạo
Bất chấp những nỗ lực mở rộng cơ hội cho nữ giới trong ngành truyền thông, một sự việc gần đây đã cho thấy thực trạng đáng buồn: Giám đốc thể thao của đài RAI (Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Ý) phải từ chức sau làn sóng phẫn nộ về những bình luận khiếm nhã tại lễ khai mạc (bao gồm định kiến về vận động viên Tây Ban Nha "luôn rất nóng bỏng"). Kết quả là một kịch bản quen thuộc lặp lại: Không một phụ nữ nào được đề cử vào vị trí thay thế.
"Về mặt văn hóa, nước Ý cần thay đổi rất nhiều trước khi chúng ta thực sự có thể thảo luận sòng phẳng về thể thao nữ hay quyền lợi của phụ nữ trong lĩnh vực này", Fontana nhấn mạnh.
Manuela Di Centa là người hiểu rõ nhất những gì cần làm để phá vỡ các rào cản. Năm 1994, nữ vận động viên trượt tuyết băng đồng này đã giành 5 huy chương tại Olympic Lillehammer. Hơn một thập kỷ sau, cô trở thành nữ Phó Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Olympic Ý (CONI).

Manuela Di Centa, nữ Phó Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Olympic Ý (CONI)
Dù tỷ lệ nữ vận động viên tại Milano Cortina đã đạt 47% (so với mức khiêm tốn 4,3% tại Chamonix 1924), Di Centa vẫn nhận thấy những rào cản thâm căn cố đế. "Chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng lãnh đạo nữ trong các liên đoàn, từ vị trí huấn luyện viên, chuyên gia thể lực cho đến kỹ thuật viên trượt tuyết", cô cho biết.
Kinh nghiệm cần thiết cho các bước tiếp theo
Chỉ vài tuần trước khi Thế vận hội Mùa đông 2026 khởi tranh, Ý mới bầu chọn được người phụ nữ thứ hai đứng đầu 1 trong 50 liên đoàn thể thao quốc gia - một con số tụt hậu xa so với các láng giềng châu Âu. Trong số 21 ủy ban Olympic cấp vùng tại Ý, duy nhất một đơn vị do phụ nữ lãnh đạo.
Một nghiên cứu năm 2025 của SG Plus Sport Advisor chỉ ra rằng, phụ nữ chiếm 15,5% chủ tịch liên đoàn tại Anh và 11,6% tại Đức. Trong khi đó, tại các đội tuyển quốc gia Ý, chỉ có khoảng 7% huấn luyện viên là nữ giới, tính trên tất cả các bộ môn.
Theo Giovanni Malagò, Chủ tịch ban tổ chức Milano Cortina 2026: "Nếu các thành viên tổ chức quyết định rằng một người đàn ông đại diện cho họ tốt hơn, thì khó ai có thể can thiệp. Tuy nhiên, với việc ngày càng nhiều phụ nữ sẵn sàng đảm nhận vai trò cấp cao, tôi tin rằng vị trí lãnh đạo của họ sẽ sớm được khẳng định".
Elizabeth Spina, người quản lý các đội nữ của AC Milan, nhấn mạnh cần có nhiều phụ nữ hơn trong công tác huấn luyện - kể cả ở các môn của nam giới - để tích lũy kinh nghiệm quản lý thực chiến. "Kỹ năng đến từ thực lực và quá trình đào tạo, nhưng thường thì những trải nghiệm quý giá này lại chỉ được truyền tay nhau giữa các nam đồng nghiệp", cô nói.
Một nữ vận động viên trượt tuyết giấu tên đã mô tả nghịch lý này: Môn của cô đối xử công bằng về điều kiện tập luyện và tiền thưởng, nhưng đội ngũ kỹ thuật vẫn là "thế giới của đàn ông". Cô nói: "Có rất ít huấn luyện viên nữ... đó thực sự là một rào cản vô hình". Chị gái cô, dù có chuyên môn cao, đã phải rời Ý sang Thụy Sĩ để tìm kiếm cơ hội hành nghề.
Yếu tố sinh học và y tế
Bên cạnh vấn đề đại diện, các tổ chức thể thao Ý mới chỉ bắt đầu chú ý đến sự khác biệt sinh lý cơ bản. Elena Cuccia, chuyên gia nghiên cứu tại liên đoàn cử tạ Ý, cho biết suốt một thế kỷ qua, các giáo án huấn luyện chỉ được xây dựng dựa trên cơ thể nam giới.
"Chúng ta đang chạy phần mềm dành cho nữ trên phần cứng của nam giới", bà ví von. Bà lưu ý rằng sự biến động hormone trong chu kỳ kinh nguyệt có thể làm tăng độ lỏng lẻo của dây chằng, dẫn đến nguy cơ chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) cao hơn. "Huấn luyện viên cần có kế hoạch dựa trên chu kỳ hormone, phòng tránh chấn thương và hiểu rõ tác động của thuốc tránh thai", bà nhấn mạnh.
Thực tế, một vận động viên trượt băng nghệ thuật cho biết khi cô hỏi về tác động của thuốc tránh thai đến phong độ thi đấu, các huấn luyện viên đều không có câu trả lời do thiếu hụt nghiên cứu chuyên sâu.
Hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe người mẹ
Hệ thống giáo dục truyền thống cũng là một trở ngại. Diana Bianchedi, Phó Chủ tịch CONI và là cựu vô địch đấu kiếm Olympic, từng phải từ bỏ thể thao năm 16 tuổi để tập trung học tập. "Con cái chúng ta không nên phải đối mặt với sự lựa chọn nghiệt ngã đó nữa", cô nói. Một sắc lệnh mới của Chính phủ hiện đã cho phép các trường điều chỉnh lịch thi cho học sinh - vận động viên, nhằm giảm tỷ lệ nữ sinh bỏ thể thao (vốn cao gấp 6 lần nam sinh ở tuổi 14).
Tấm HCV của Francesca Lollobrigida là minh chứng cho việc hệ thống có thể hỗ trợ vận động viên làm mẹ như thế nào. Sau khi sinh con năm 2023, cô trở lại tập luyện chỉ sau 4 tháng nhờ gói hỗ trợ đặc biệt từ Liên đoàn trượt băng Ý: Chi trả chi phí đi lại cho gia đình, chăm sóc trẻ 250 ngày mỗi năm khi thi đấu nước ngoài và bảo lưu thứ hạng thế giới.
Chương trình hỗ trợ này xuất phát từ một nghiên cứu của CONI về 55 vận động viên đã làm mẹ sau Thế vận hội Sydney 2000 và trở lại thi đấu ở đẳng cấp thế giới. Nghiên cứu cho thấy việc làm mẹ không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp đỉnh cao nếu các hệ thống được điều chỉnh phù hợp.
Dù thành công, chương trình "Progetto Mamma" của Lollobrigida vẫn là một ngoại lệ hiếm hoi. Hiện chỉ có 2 liên đoàn thể thao Ý công nhận tư cách chuyên nghiệp của nữ vận động viên, đồng nghĩa với việc nhiều người vẫn không được hưởng chế độ nghỉ thai sản chính thức.

Diana Bianchedi, Giám đốc dự án Thế vận hội Milano Cortina 2026 trong một cuộc họp báo
Động lực cho tương lai
Sự hiện diện của Kirsty Coventry, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo phong trào Olympic, tại Thế vận hội lần này báo hiệu một sự thay đổi toàn cầu. Trong Ủy ban tổ chức Milano Cortina, phụ nữ đã chiếm một nửa số nhân viên và tình nguyện viên.
Cựu quan chức CONI, ông Di Centa, cũng lập luận rằng việc tài trợ thể thao hiện nay ưu tiên khả năng tiếp thị hơn giới tính. Những vận động viên nữ như Fontana, Lollobrigida và vận động viên trượt tuyết đổ đèo Federica Brignone có khả năng nhận được các hợp đồng tài trợ lớn dựa trên những câu chuyện đầy sức thuyết phục về sự kiên trì hoặc thiên chức làm mẹ.
Đối với Brignone, người đã hồi phục sau một vụ tai nạn nghiêm trọng để giành 2 HCV Olympic trong vòng 10 tháng, thước đo cuối cùng là thành tích. Cô tin rằng sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ đã tồn tại ở nơi quan trọng nhất: Trên núi.