Rèn luyện bản lĩnh đứng trước đám đông

Song Nghi
04/07/2024 - 09:14
Rèn luyện bản lĩnh đứng trước đám đông

Ảnh minh họa

Cuối cùng, chị Phương quyết định bằng mọi cách phải thay đổi. Bởi nếu cứ mãi rụt rè, không thể hiện chính kiến của mình trước mọi người thì cả đời này, chị chẳng khác nào cái bóng bên cạnh đồng nghiệp và chịu nhiều ẩn ức trong lòng.

Trước đây, chị Hải Phương là một người nhút nhát, ngại giao tiếp và sợ phải nói trước đám đông. Nhược điểm này trở thành rào cản lớn trên con đường phấn đấu của chị. Ở cơ quan, từ ban giám đốc đến đồng nghiệp, ai cũng đánh giá cao năng lực chuyên môn của chị nhưng chị Phương lại luôn bị điểm trừ đối với kĩ năng thể hiện bản thân. Chị làm được nhưng không nói được. 

Mỗi lần họp cơ quan, chị Phương chẳng bao giờ có ý kiến. Nếu bị chỉ định phát biểu, đứng trước cơ quan là chị run cầm cập, mặt đỏ nhừ, miệng lắp ba lắp bắp, lí nha lí nhí, người ngồi kề bên cũng không nghe rõ chị nói gì.

Thực ra, chị Phương rất hiểu hạn chế của mình nhưng không biết làm thế nào để cải thiện điều này. Hễ bước chân vào phòng họp, hay trước đông người, chỉ cần nghĩ mình sẽ phải phát biểu thôi là trống ngực chị đã đánh thình thịch, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếp theo là mặt nóng ran, mồ hôi túa ra… Mới nghĩ trong đầu thôi mà đã thế, huống hồ là phải nêu ý kiến.

Thấy chị Phương không thể hiện chính kiến của bản thân trước cái đúng, cái sai nên không ít đồng nghiệp ở cơ quan có thái độ e dè với chị. Họ sợ sự im lặng của chị Phương lại "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Biết điều này, chị Phương rất khổ tâm.

Rèn luyện bản lĩnh đứng trước đám đông- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, chị Phương quyết định bằng mọi cách phải thay đổi. Bởi nếu cứ mãi rụt rè, không thể hiện chính kiến của mình trước mọi người thì cả đời này, chị chẳng khác nào cái bóng bên cạnh đồng nghiệp và chịu nhiều ẩn ức trong lòng. 

Kể từ đó, mỗi ngày, chị Phương đứng trước gương, nhìn mình thật lâu và tập nói. Chị coi cái bóng của mình trong gương là khán giả và nghĩ ra các tình huống để rèn luyện. Chị kiên trì diễn đi diễn lại từng câu. Vừa nhìn vào mình, chị vừa dõng dạc tập: "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! Thưa toàn thể các đồng nghiệp…". 

Rồi chị tập trình bày những suy nghĩ, quan điểm của mình về một vấn đề gì đó. Chị còn lên mạng tìm xem các video, học cách nhân vật thuyết trình trước đám đông; đứng trước bức ảnh tập thể để diễn thuyết, coi những người trong ảnh là thành viên đang cùng tham gia cuộc họp… 

Mất một tháng liền tự học hỏi, thực hành trước gương, dần dần, chị Phương thấy không còn quá áp lực, căng thẳng.

Tại cuộc họp sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của cơ quan, lần đầu tiên trong đời, chị chủ động giơ tay có ý kiến. Hành động của chị khiến cả cơ quan ngỡ ngàng. Mọi người càng bất ngờ hơn bởi cách nói năng ngắn gọn, khúc triết, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề của chị. 

Lúc chị kết thúc ý kiến, cả khán phòng vỗ tay tán dương. Đồng nghiệp thắc mắc điều gì khiến chị Phương có thể thay đổi ngoạn mục đến thế? Chị Phương cười đáp: "Là tự học từ hạn chế của chính mình thôi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm