• Mới cập nhật:

Tin tổng hợp

Rời xa chồng vì... cha nuôi

20/12/2015 - 11:42 (GMT+7)
Biết tôi là con một của cha, gương mặt mẹ Khánh lộ rõ vẻ đắn đo, lưỡng lự. Cho đến khi anh bảo đó chỉ là cha nuôi của tôi, mẹ anh mừng rỡ như cởi được mối lo trong lòng. Chữ “chỉ là” của anh khua vào lòng tôi đau đớn.
1. Tôi còn nhớ rõ hồi tôi lạc vào thành phố, sau hôm nội tôi mất, trong một ngày mưa xám xịt, không người thân thiết ở chốn xa lạ này. Tôi ngồi ở bến xe buýt suốt mấy ngày liền và chính cha đã mang tôi về. Ngày ấy, tôi lên 10. Cha nuôi lúc đó còn trẻ, mới 34 tuổi. Nhưng cha tôi không lấy vợ. Tôi cũng chẳng rõ có bóng dáng người phụ nữ nào trước đó đã đi qua đời cha không? Tôi chỉ biết, suốt mười mấy năm trời, cha cần mẫn mưu sinh để lo cho 2 cha con. Tôi được đến trường, rồi sau này vào đại học trên con đường mà cha nuôi đã dìu dắt.

 Dù không sinh ra tôi nhưng cha đã dùng cả cuộc đời để nuôi dạy tôi khôn lớn (Ảnh minh họa)

2. Khi đến với Khánh, tôi đã phân vân rất nhiều. Cha nhận xét Khánh có cái chân chất, mộc mạc và hiền lành đáng quý. Song, dường như tôi không đủ mạnh mẽ để rời bỏ một người cha đã hơn chục năm sống vì mình. Khánh bảo rằng cha chỉ là cha nuôi, dù tôi đã kể rất nhiều cho anh về chuyện đó không đơn giản chỉ là một người cha trong cuộc đời tôi.
Sau nhiều lần cha thúc giục, cuối cùng tôi cũng về làm dâu nhà Khánh. Cha tôi lẻ bóng một mình. Vì cha là người sống tình cảm nên chắc hẳn ông sẽ buồn nhiều. Những ngày đầu ở bên Khánh, tôi thường hình dung ra cảnh cha sẽ nhìn hết góc nhà này đến góc vườn kia để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của con. Thấy tôi hay về thăm nhà, mẹ chồng tôi không vừa lòng vì điều đó. Khánh đã nhắc khéo vợ vài lần hộ mẹ.
Sau 1 năm cưới nhau, tôi và Khánh chuyển ra ở riêng dù kinh tế không mấy khá giả. Cha tôi vẫn làm nghề sửa xe máy. Khánh được nhận vào một công ty về điện máy, lương khá hơn. Tôi là giáo viên của một trường tiểu học không mấy nổi tiếng trong thành phố. Tôi ít có thời gian trở về thăm cha hơn trước. Một vài lần cha ghé qua nhà tôi, song cửa nhà thường đóng kín.
Ít lâu sau đó, Khánh muốn mở một công ty riêng. Tính anh vốn thật thà và không mấy mạnh mẽ nên tôi không yên tâm rằng Khánh sẽ trở thành một người lãnh đạo giỏi. Anh tìm mọi cách để có vốn đầu tư cho dự định của mình. Mẹ chồng đã bảo tôi hãy tìm đến cha để nhờ cậy. Tôi cương quyết không làm điều đó, dù biết cha sẽ rất sẵn lòng vì tôi bất cứ lúc nào. Nhưng chính Khánh đã lặng lẽ đến tìm cha tôi để vay tiền. Sau này, cha trách tôi: “Có khó khăn sao không nói với cha lời nào?”. Cái vẻ luống cuống lo lắng của cha sao khiến tôi đau lòng quá!

Sự tận tụy của cha và thái độ vô tâm của chồng khiến lòng tôi đau đớn (Ảnh minh họa)

3. Khi cha bị bệnh nặng, tôi quyết định về chăm sóc ông một thời gian. Sợ tôi mang tiền về cho cha, Khánh đã giấu biến sổ tiết kiệm. Sau đó, tôi và Khánh cãi nhau về số tiền mà anh đã vay cha tôi. Thực lòng Khánh chưa từng có ý định sẽ trả. Anh bảo: “Dẫu sao đó cũng chỉ là cha nuôi thôi mà”. Hai chữ “cha nuôi” cứ day đi day lại trong tâm trí tôi mỗi lần chạm mặt Khánh. Căn nhà bỗng như ngộp thở và chật hẹp đến mức tôi muốn lao ra ngoài. Đi và tìm cho mình một cuộc sống mới.
Thấy tôi ghé thăm nhiều, cha tỏ vẻ sốt ruột: “Cha khỏe rồi mà. Con qua đây hoài thì chồng con ở nhà ra sao?”. Nhìn gương mặt hốc hác bệnh của cha mà cứ gắng gỏi tỏ ra mình vẫn ổn, tôi chẳng thể nào ngăn được nước mắt tuôn rơi. Không biết cha có thể chia sẻ với tôi về quyết định sẽ rời xa Khánh?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm