- Này, hôm nay tôi cực ghét bà?!
Giọng nói vừa đanh vừa sắc cất lên khiến người nghe không khỏi bàng hoàng, ngó trước ngó sau xem quanh mình còn ai nữa không, người kia nói là nói mình hay nói ai... Tất nhiên là người nói cũng đợi cho cái sự bàng hoàng của người nghe lên đến tận cùng đã rồi mới bật cười, đổi giọng mà rằng:
- Ai bảo bà đẹp hơn tôi...
Đương nhiên là sau đó không thể không có tiếng cười bật tung lên, mọi bàng hoàng bối rối oà vỡ, mọi nghi hoặc lo ngại tan biến, chỉ còn lại tiếng cười và người nghe dù rất cố gắng che giấu xúc cảm hân hoan xen lẫn thẹn thùng bản năng giới nữ trước mỗi lời khen, cũng không thể không cúi xuống nhìn mình từ cổ xuống chân từ chân lên cổ (tất nhiên... vì có ai nhìn được từ cổ lên đầu mình khi không có gương đâu)...
Ít nhất, để kiểm tra lại một lần xem rằng lời khen kia là khen hay là chê, là khen ngợi hay đùa nhạo. Đấy, nghe ngôn ngữ nước mình là cứ phải nghe cả cái ngữ điệu người ta phát ra mà đoán nghĩa… Và nữa là xem cái sự ăn mặc chưng diện của mình có ổn không, màu sắc phối với nhau có hài hoà hợp lí không... mà hài hoà hay không hài hoà đâu có quan trọng, quan trọng là mình thấy đẹp, người nhìn mình thấy đẹp...
Lâu nay, các sự cách tân thời trang và cải biến lối ăn mặc của chị em càng lúc càng trở nên kỳ quái, sự kỳ quái được gọi bằng cái tên mỹ miều rằng thì phong cách, rằng thì độc đáo, rằng thì khác biệt... nó đánh trúng vào tâm lý chị em là không muốn giống bất cứ ai, không muốn chìm lẫn trong đám đông, không muốn kém thua người khác...
Thì đây này... đôi bốt da đen bóng loáng cao ngang bắp chân, đành rằng màu đen thì tối, nhưng bù lại nó có thể bóng đến nỗi soi gương được và điểm tô cho nó là một miếng kim loại vàng óng bao quanh gót bốt, óng, đủ để khi có tia nắng hiếm hoi nào của mùa đông xói đến cũng đủ làm gót chân nàng lấp lánh ánh sáng... gì chứ, được bước đi trên ánh sáng thì chỉ có tiên nữ chứ ai...
Nhìn lên tí nữa, một tí nữa thôi, là cái quần thun ôm sát cơ thể màu xanh lá, xanh lá chứ không phải xanh rêu hay xanh cô-ban đậm, mấy cái đó dễ lẫn với màu đen và đôi bốt sẽ nuốt chửng nó mất... phải là xanh lá, cái màu xanh rành mạch là xanh, xanh... không pha trộn thêm bất cứ giọt màu nào khác... Kệ ai kêu chóe, kệ ai kêu loá mắt... Suy cho cùng, làm gì có ai kêu trước mặt mình... còn cái sự kêu đằng sau thì thôi, quan tâm làm gì... bận đầu.
Rồi đây nữa, cái áo khoác len màu đỏ nguyên chất. Lâu nay nàng không còn thích những gam màu pha trộn nữa, phải là màu nguyên thuỷ, màu có thể làm nguyên liệu pha chế ra mọi sắc màu. Còn vì sao nàng chọn màu đỏ ư... vì nàng lạnh, nàng cần được sưởi ấm, nàng cần làm cho mình hân hoan hoặc ít ra ai đó nhìn nàng cũng cảm nhận được cái hân hoan đang tỏa ra từ nàng…
Cái sự tự sưởi ấm, tự hân hoan an toàn hơn rất nhiều so với các loại sưởi ấm khác... Ấy là chưa kể màu đỏ khiến nàng gây được sự chú ý với vô số người xung quanh, nhất là với đàn ông. Cái áo len đỏ, đương nhiên là rất rực rỡ, và lấp ló sau đường cổ áo len dệt điểm xuyết ít lông công nghiệp là cái áo thun bó sát, cao cổ, màu vàng. Đương nhiên rồi, đó là sự kết hợp hoàn hảo còn gì, đến các loài hoa vô tri vô giác còn biết kết hợp màu vàng với màu đỏ huống chi là mình, đó thực sự là những màu làm cho nhau bừng lên.
Màu vàng chắt ra từ nắng, màu đỏ chắt ra từ mặt trời, hai thứ ấy ở sát bên nhau... thì làm gì có lúc nào ánh sáng không toả rạng... Thế nên người ta nhìn nàng, khen ngợi nàng là lẽ đương nhiên, còn chưa kể đến chuỗi hạt bằng pha lê trong suốt, óng ánh, dù rất nhỏ thôi, nhưng nó như một điểm nhấn ấn tượng, làm cho người diện đẹp thì đã đành, còn hơn thế, nó thể hiện sự tinh tế, khéo léo trong cách lựa chọn, sử dụng quần áo, phụ kiện rồi màu sắc…
Cứ thế, nàng lâng lâng trong niềm hưng phấn cùng sự chiêm ngắm say sưa chính bản thân mình và nhấm nháp dư vị ngọt ngào từ lời khen tặng vô cùng ấn tượng của một người cũng là phụ nữ. Nụ cười cứ thế ngân rung trong tâm hồn. Huyết quản cứ thế râm ran những mạch nhịp mới mẻ làm nhuộm hồng đôi má, nhuộm thắm bờ môi…
- “Này em… sao ở nơi này lại xuất hiện một bông hoa di động nhỉ?”… Lại một lời khen tặng chăng khi tiếng nói phát ra từ một người đàn ông cùng nụ cười giòn như ánh sáng lấp lánh trên cổ và dưới gót giày của nàng…
Tâm hồn nàng lại râm ran những giai điệu tươi mới và trẻ trung… Mặc kệ mình bao nhiêu tuổi, mặc kệ những ánh nhìn, mặc kệ những công thức mà các nhà mỹ học kỳ công trình diễn, mặc kệ những bình luận ở đâu đó nàng không nghe thấy…
Cứ thế, nàng hồn nhiên tỏa sáng, hồn nhiên rực rỡ với sắc màu ngay trong tâm hồn của chính mình…