Người mắc lỗi không bao giờ là con mình, đó là cách nghĩ chung của nhiều bà mẹ. Chị Phan Thu Uyên (Biên Hòa, Đồng Nai) là một trong số đó. Nguyễn Tuấn Hoàng, con trai chị sinh năm 1995, sau khi học hết lớp 12 đã quyết định không thi đại học mà ở nhà và theo đuổi con đường trở thành thợ săm hình chuyên nghiệp. Vợ chồng chị Uyên rất buồn lòng vì quyết định “trời đánh” của cậu con trai nhưng không biết cách trách phạt con thế nào.
Đúng lúc đó, Hoàng dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Bạn gái Hoàng sinh năm 1990, đang làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo ở Bình Dương. Chị Uyên tức giận đến mức mắng bạn gái của con trai trước mặt cả nhà và nói rằng chính cô gái này là nguyên nhân khiến con trai chị trở thành người khó bảo và... hư hỏng đến vậy.
Thân thiện với bạn khác giới của con cũng chính là cách cha mẹ thể hiện sự tôn trọng con mình |
Sau lần đó, Hoàng không dẫn bạn gái về nhà nữa. Cậu cũng từng nói với mẹ rằng: “Nếu trong mắt mẹ cuộc đời con là một thất bại khiến mẹ xấu hổ thì tất cả thuộc về lỗi của con, không phải của bạn gái con, không phải của bất kì ai khác!”. Chị Uyên nhận ra từ khoảnh khắc đó, chị dường như đã trở thành người xa lạ với con trai mình...
Trân trọng bạn con là cách tôn trọng con
Chị Trần Thúy Hường (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang gặp phải tình huống oái oăm khi con chị quý bố mẹ của bạn hơn bố mẹ mình. Con gái của chị là Hoàng Thùy Dương suốt ngày ca ngợi bố mẹ bạn trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dương có bạn trai người Sài Gòn tên Đoàn.
Dịp Đoàn và bố ra Hà Nội du lịch, Dương đã cố gắng để dẫn hai người đi chơi khắp nơi, từ Sa Pa (Lào Cai) đến Hà Giang. Ngày cuối cùng trước khi Đoàn bay về TPHCM, Dương muốn dành thời gian cho người yêu nhưng bố của Đoàn đã hẹn riêng Dương và nói xin lỗi cô vì bác muốn có chút thời gian riêng với con trai của mình.
“Từ lúc Đoàn tốt nghiệp đại học, nó đã dọn ra ở riêng, phải một mình gánh trên vai quá nhiều áp lực. Bác chưa có lúc nào ngồi lại riêng với con trai để chia sẻ với nó những điều bác muốn nói, những trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình mà bác muốn Đoàn ghi nhớ trong tương lai. Bác xin phép con cho bác dành chút thời gian riêng với Đoàn, như thế có được không?”.
Cách cư xử đó đã khiến Dương cảm thấy ấn tượng và yêu quý “bố chồng tương lai” hơn. Cô chia sẻ với mẹ của mình và thường buồn khi nói: “Bác ấy lúc nào cũng tôn trọng con như tôn trọng con trai của bác ấy. Trong khi bố mẹ lúc nào cũng nghĩ con gái mình là vàng ngọc còn con trai người ta là bụi cám...”.